Gặp lại Ngải Đông Đông trong dáng vẻ khác hẳn Khải Tử cũng thấy nao lòng: “Mày mới được thả mấy hôm sao đã phải vào rồi?”
Ngải Đông Đông thì tỏ ra rất bất cần, nó vừa cởi cúc áo vừa thở hắt ra: “Thì bị tóm chứ sao.”
“Làm gì mà bị tóm?”
“Chôm chỉa, bị bắt.”
Khải Tử trợn mắt: “Lại chôm đồ của Triệu Đắc Ý à?”
“Đời nào.” Ngải Đông Đông thở dài: “Thôi bỏ, bỏ đi, lần này coi như em xui xẻo. Em dọn giường tí đã rồi anh em mình nói chuyện tiếp.”
Ngải Đông Đông nói rồi bò ra dọn dẹp, không ngờ mới cặm cụi làm một tí nó đã bị véo mông một cái, nó nhảy bắn lên, ngoảnh phắt lại thì thấy một lũ đàn ông đang cười đểu, mắt dòm nó chằm chằm.
Ngải Đông Đông nóng bừng mặt, nó ngượng ngùng vỗ mông mấy cái, không thèm chấp.
Lần này nó vào không phải tay trắng như lần trước mà còn ôm theo một cái bọc to. Nó lôi trong bọc ra nào quần áo, đồ dùng vệ sinh đủ thứ. Xếp sắp xong thì có người sán lại cạnh nó, là một phạm nhân cùng buồng tên Trương Quốc Dân, độ ba mươi tuổi, mặt mũi thật thà nhưng con mắt thì láo liên.
“Đông Đông nè, cần chú giúp gì không?”
Ngải Đông Đông đưa mắt nhìn gã rồi tụt giày trèo lên trải ra giường: “Thôi ạ, cảm ơn chú Trương.”
Trương Quốc Dân ngồi xuống cạnh giường, hí hửng ngắm nó. Hầu Tử đang nhìn Khải Tử, nghe chuyện liền quay sang, cười hề hề hỏi: “Sao đấy lão Trương, trâu già định gặm cỏ non à?”
Phòng giam lập tức rộ lên những tràng cười, Trương Quốc Dân đỏ mặt quệt miệng, đứng dậy khỏi giường Ngải Đông Đông, gã gượng cười nói: “Sao anh Hầu lại nói thế, em thế nào các anh biết cả mà…”
Ngải Đông Đông moi trong bọc ra một gói kẹo, xé gói rồi vừa cười tủm vừa chia cho mọi người: “Em mới vào chẳng có gì, có gói kẹo mời các anh các chú ạ.”
“Úi chà, kẹo cưới cơ đấy, đây có chữ Hỉ đây này.” mọi người nhận kẹo rồi đều bóc ăn ngay, vừa ăn vừa chọp chẹp: “Ngon thật chứ lị.”
Ngải Đông Đông phát cho mỗi người hai cái, riêng Hầu Tử nó để dành hẳn bốn cái, Hầu Tử không cầm nó liền để lại trên giường gã. Hầu Tử đưa hai cái kẹo cho Khải Tử, miệng giật giật nhưng không nói gì, chắc ý là không muốn lên tiếng sợ mọi người chú ý nhưng Khải Tử lại không để tâm: “Em không lấy đâu.”
Ngải Đông Đông không biết chuyện nên nhanh nhảu bảo: “Phần của anh Khải em chưa chia mà, đây của anh đây.”
Nói rồi nó lấy hai cái kẹo đưa cho Khải Tử, Khải Tử cầm kẹo cười với nó: “Biết đường dắt cả kẹo theo, cứ như không phải bị tóm mà cố tình đi tù ấy nhỉ.”
Ngải Đông Đông cười ngượng: “Đi đêm lắm có ngày gặp ma anh ơi, lúc nào em cũng chuẩn bị tinh thần vô khám.”
“Thằng nhỏ này, không ăn trộm mày ngứa ngáy tay chân đúng không.” Hầu Tử bóc một viên kẹo bỏ vào mồm ăn, đoạn gã đưa mắt sang giường nó, hỏi: “Sao tao thấy trong bọc còn mấy gói kia kìa, để dành à? Hay là của ngon thì giấu một mình còn cho các anh toàn loại rẻ tiền đấy?”
Nghe Hầu Tử nói vậy Trương Quốc Dân ngồi cạnh đó lập tức bò sang ngó nghiêng, Ngải Đông Đông vội vàng chạy lại, vồ lấy bọc đồ của nó: “Ấy chớ, chớ mó vào của em!”
“Úi chao, còn mấy gói thật, tao thấy rồi nhá, kẹo sữa con thỏ nhá.”
“Nhỏ này láo thật, cho chúng anh mấy cái này còn kẹo sữa để mình ăn à?”
Ngải Đông Đông quẫn quá không biết đáp thế nào, trù trừ hồi lâu nó mới lúng túng nói: “Cái này không cho các anh được…” mặt Ngải Đông Đông ửng đỏ: “Đây là em để dành cho ba nuôi, em có dám ăn đâu.”
Bộ dạng thẹn thùng cùng với nhan sắc gọn gàng xinh xẻo của Ngải Đông Đông quả là làm bao người mát lòng mát dạ, nó bây giờ đích thị là con yêu tinh trời sinh chuyên cám dỗ đàn ông. Theo lời Chu Cương sau này thì miếng thịt non rơi vào ổ sói như nó phải gọi là “Con dê non suốt ngày nhộn nhạo máu da^ʍ.”
Thế là con dê của gã sẽ cãi rằng: “Con có da^ʍ cũng chỉ da^ʍ cho ba xem chứ bộ…”
Lúc này Hầu Tử nghe nó nói thế thì cười: “Chu Cương thì thiếu gì, mấy cái kẹo của mày ổng có mà thèm.”
“Thèm hay không kệ ổng, đây là tấm lòng của em.”
Nói rồi Ngải Đông Đông nhét mấy cái kẹo vào túi áo, nó đưa mắt nhìn quanh thấy mọi người đều tủm tỉm cười nhìn lại nó, ánh mắt ai nấy rất là mờ ám. Ngải Đông Đông dọn giường chiếu xong Khải Tử mới mò sang, hai người dựa tường tán dóc, Khải Tử hỏi: “Mặt mày khỏi từ bao giờ thế?”
“Ra ngoài mấy hôm là khỏi.” Ngải Đông Đông cười hì hì: “Khác nhiều không anh?”
“Khác hẳn luôn ấy, tao có nhận ra đâu, cứ tưởng trai đẹp nào xuất hiện.”
Ngải Đông Đông lại cười dữ hơn: “Thật luôn, anh cứ nói quá lên. Mình thân nhau thế chẳng lẽ anh không nhận ra em?”
Khải Tử đáp: “Nói thật hồi trước mặt mày không đến mức ghẻ lở nhưng mà xấu lắm, anh không dám nói sợ mày tự ái thôi. Anh có dám nhìn thẳng vào mặt mày đâu nên mồm ngang mũi dọc mày thế nào anh cũng chẳng rõ lắm.”
Ngải Đông Đông mân mê góc chăn, cười cười một lúc lại hỏi: “Thế anh bảo ba nuôi em có nhận ra em không?”
Khải Tử ngơ mặt không hiểu, Ngải Đông Đông lại bảo: “Chu Cương ấy mà.”
Bấy giờ Khải Tử mới kịp phản ứng: “À ổng hả… ổng thì anh không biết, nhưng anh nghĩ hồi trước mày như thế cũng chẳng ai nhìn kĩ mặt mày đâu.” nói rồi gã lại cười: “Sao, vẫn nhớ nhung ổng à?”
“Chuyện, một ngày làm thầy cả đời làm cha, em gọi ổng bao nhiêu tiếng ba nuôi vậy tình nghĩa lắm chứ bộ.” nói rồi Ngải Đông Đông nhảy xuống giường: “Em đi tìm ổng đây.”
“Ấy từ từ!” Khải Tử kéo nó lại: “Anh Chu đang đánh bài, ảnh không để ý đến mày đâu.”
“Kệ ổng, ổng không để ý là việc của ổng, em cứ sang đấy. Xem mấy bữa không gặp ổng có nhớ em không.”
Nó vừa xỏ giày vừa nói như giỡn rồi chạy vù ra khỏi buồng giam, Khải Tử gọi nó lại không được cũng đành xuống giường xỏ giày đuổi theo nó. Chẳng ngờ vừa ra đến hành lang cả hai đã phải khựng lại.
Tiếng giày lính gõ cộp cộp đến gần, quản giáo đang tới là người mà Ngải Đông Đông sợ nhất – Trịnh Dung.
Đương nhiên Trịnh Dung cũng không nhận ra nó nhưng rõ ràng gã có chú ý đến cái mặt ngon trai của Ngải Đông Đông, từ xa gã đã nhìn nó chằm chằm. Ngải Đông Đông run bắn cả người, đứng trơ như khúc gỗ.
Đôi bên trợn mắt nhìn nhau đến khi Khải Tử chạy ra, gã hiểu ngay sự việc vội vàng kéo Ngải Đông Đông đi, khổ nỗi mới đi mấy bước đã bị Trịnh Dung gọi giật lại: “Đứng lại.”
Ngải Đông Đông túm chặt tay Khải Tử. Nó suýt đứng tim, vội vàng cúi đầu chào, miệng cười xun xoe với Trịnh Dung: “Chào cán bộ Trịnh ạ.”
Trịnh Dung tiến về phía nó, Ngải Đông Đông nghe rõ tiếng giày nện cồm cộp, tim nó thọt tới thọt lui trong l*иg ngực, nó nghĩ phen này Trịnh Dung mà sút cho nó một cú thì tránh đường nào đây, đôi giày bóng lộn kia mà vào bụng thì phải biết.
À mà nhỡ Trịnh Dung rắp tâm trả thù rồi đạp thằng em của nó thì sao nhỉ?
Mới nghĩ đến đó Ngải Đông Đông đã thấy lưng toát mồ hôi. Nó giật giật bàn chân sẵn sàng bỏ chạy.
Thế rồi thật đáng kinh ngạc, Trịnh Dung cứ thế lướt qua nó mà không nói năng gì. Ngải Đông Đông chỉ nghe một cơn gió sượt qua vai, nó ngẩng lên thì thấy Trịnh Dung đã ở trước mặt Khải Tử, gã lên giọng thị uy: “Cậu này đi theo đây, khiêng đồ cho tôi.”
Chuyện thế này Khải Tử đã gặp nhiều rồi, gã đưa mắt sang Ngải Đông Đông, nghĩ bụng mọi khi Trịnh Dung nhắc đến Ngải Đông Đông đều phải nghiến răng nghiến lợi, lúc này mà thản nhiên như thế thì chắc chắn là không nhận ra Ngải Đông Đông rồi. Gã vội vàng gật đầu: “Vâng, tôi đi ngay.”
Trịnh Dung tay đút túi quần, nghênh ngang dẫn Khải Tử trở lại lối cũ, lúc bước sượt qua Ngải Đông Đông lần nữa gã cũng lướt mắt qua nó nhưng quả là không nhận ra thật.
Cũng phải thôi, vịt con xấu xí đã hóa thiên nga mà lị, Ngải Đông Đông bây giờ không những ăn bận sang chảnh mà gương mặt cũng khác xa thằng quái thai dạo nọ. Trong ấn tượng của Trịnh Dung Ngải Đông Đông đích thị là một thằng quái thai bụi đời, không một giây nào gã lại liên tưởng thằng nhỏ mảnh mai xinh xẻo này với Ngải Đông Đông.
“Ái chà, phạm mới à, xinh trai nhỉ.” Trịnh Dung nhìn từ đầu đến chân Ngải Đông Đông rồi cợt nhả nói.
Ngải Đông Đông nín thinh không đáp, Khải Tử cũng run muốn chết, gã vội kéo Trịnh Dung: “Ầy cán bộ Trịnh ơi, mình đi thôi ạ.”
Trịnh Dung không thèm để ý đến Khải Tử, gã tiếp tục hỏi Ngải Đông Đông: “Chú em tên gì nhỉ?”
Ngải Đông Đông ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt nhìn Trịnh Dung, mặt nó đã đỏ bừng.