Chương 15: Viên phòng

Dùng xong cơm tối, Bích Mai cầm sách đến đầu giường ngồi đọc, Hạ Lôi Thần thấy nàng đọc hồi lâu vẫn chưa lật sang trang khác, tò mò bò qua xem là sách gì.

Chữ của Thượng Triều hắn không biết nhiều lắm, cố gắng đọc một hồi vẫn không hiểu, thầm nghĩ bỏ cuộc. Bích Mai bị Hạ Lôi Thần dựa vào thì mới hoàn hồn, phát hiện ra mình đang cầm ngược đầu, nàng buông sách xuống, kéo tay Hạ Lôi Thần lại, ma sát kén da trên tay hắn.

Hạ Lôi Thần bị nàng sờ đến tâm tư ngứa ngáy, hắn kéo lại gần, ôm nàng vào lòng, hôn lên trên và tóc nàng: “Mỗi lần gặp hắn, nàng đều không vui.”

Tất nhiên Bích Mai biết Hạ Lôi Thần đang nói ai. Nàng không đáp lời, chỉ vùi đầu hít hà mùi hương trên người Hạ Lôi Thần. Hắn không thích dùng nước hoa như những nam nhân khác ở đây. Tài nguyên nước ở Đế quốc thiếu thốn, nên gần đây hắn đều dùng nước ngâm mình của nàng để tắm, khiến cho thân thể có mùi hoa nhàn nhạt, hòa cùng mùi hương trên người hắn, nàng rất thích:

“Nhị ca nói, nam nhân Đế quốc đều không thích tắm rửa, toàn dùng nước hoa tây phương để che giấu mùi cơ thể, lúc trước ta còn rất lo lắng.”

“Ừ, ta biết nàng không thích.” Hắn nghiêng đầu nàng để nàng dựa thoải mái hơn, nhưng nàng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Vậy vì sao chàng không dùng? Từ lần đầu chúng ta gặp nhau chàng đã không dùng rồi.”

“Trước đây ta có ở Thượng Triều một khoảng thời gian, phát hiện người Thượng Triều không thích điều này, nên khi trở về cũng bỏ luôn thói quen này.”

Đây cũng là một chuyện xa xỉ, mỗi năm lượng mưa ở Đế quốc đều đếm trên đầu ngón tay, chỉ có hoàng cung mới có nước dùng. Không biết Hạ Lôi Thần đã chạy biết bao nhiêu việc cho Đế vương, mới có thể đổi được một giếng nước trong khu đất của phủ Thập nhị vương tử.

“Chàng từng đến Thượng Triều sao?” Nàng nhớ tới lời Vương Hoa Thành nói.

“Đến đó mấy năm, đại khái là lúc 10 tuổi, ta có ở trong hoàng cung.” Hắn nói xong còn có ít khoe khoang một chút: “Hoàng đế của các người rất tốt bụng, còn dạy ta viết chữ nữa.”

Bích Mai không biết Hạ Lôi Thần và hoàng đế thúc thúc của nàng từng có lui tới, nói đến quê hương tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên: “Vậy rất có thể chàng đã từng gặp ta rồi? Trước đây ta thường chạy lung tung chơi trong cung lắm.”

Nàng nhỏ hơn công chúa Thượng Hân một tuổi, thỉnh thoảng được triệu vào cung làm bạn với công chúa.

“Có thể lắm. Ta thực sự thích Thượng Triều, không giống với Đế quốc.” Dường như hắn bị nàng dựa mỏi, ôm nàng chậm rãi trượt nằm xuống giường, hai người cao thấp khác nhau nay ngang hàng, hắn tinh tường ngắm nhìn gương mặt nàng: “Từ lâu rồi ta đã muốn cưới một a noãn Thượng Triều.”

Hắn dễ dàng làm nàng đỏ mặt, nhưng nàng cũng không né tránh ánh mắt hắn, nàng bật lại: “Mới mười mấy tuổi đã nghĩ đến chuyện như vậy…”

Hắn được một tấc lại lấn một thước, tay chui vào trong xiêm y nàng, ngày hôm qua hắn phát hiện khi nàng nằm nghiêng, bên hông sẽ nhô lên một miếng thịt, bóp vào mềm mại, khiến hắn yêu thích không buông tay, nhưng hôm nay Bích Mai lại giãy giụa, toàn thân né tránh “Nhột lắm.”

Hạ Lôi Thần nhớ đến đêm đầu tiên hôn nàng đến mềm nhũn mới dụ dỗ được nàng, vì thế hắn áp sát vào lưng nàng, hôn lên cổ nàng, nhẹ nhàng xoay người nàng lại, tìm được môi nàng.

Bọn họ còn chưa chính thức viên phòng, nhưng mấy ngày nay Hạ Lôi Thần cứ ôm hôn nàng không buông, Bích Mai không còn giống như lúc đầu, cứng đờ người luống cuống nữa, hai tay nàng quấn quanh cổ hắn, môi mọng hé mở chờ hắn đến hái.