- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Gả Cho Trúc Mã Là Đối Thủ Một Mất Một Còn
- Chương 9
Gả Cho Trúc Mã Là Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 9
Lê Ngưng nói hết những lời đã thương lượng tốt với Lục Chỉ Du nói với trưởng công chúa, trưởng công chúa nghe xong nghi ngờ liếc mắt một cái: “Lần này sao lại tích cực như vậy?”
Lúc đó đưa nàng nhìn những danh sách công tử thế gia còn vô cùng kháng cự, hiện tại sao lại đột nhiên để ý đến chuyện hôn nhân đại sự như vậy.
Lê Ngưng lộ ra một chút kinh sợ, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc: “Tuy nói hôn nhân là lệnh người cha mẹ lời người mai mối, nhưng A Ngưng cũng hy vọng có thể tìm được một phu quân toàn tâm toàn ý yêu thương mình, một đời một kiếp một đôi người, cùng hắn hạnh phúc cả một đời. Mặc dù bây giờ không biết người này sẽ là ai, nhưng nếu đi cầu phúc có thể để tâm nguyện của A Ngưng thành sự thật, vậy sao không thử một lần?”
Lê Ngưng thuật lại lý do tối hôm qua đã học thuộc lòng.
Nửa câu đầu là suy nghĩ trong lòng nàng, nửa câu sau là nàng tùy tiện bịa đặt.
Trưởng công chúa nghe xong, trong lòng có hơi xúc động. Ai cũng hy vọng nữ nhi của mình có thể tìm được một phu quân thật sự yêu thương mình, huống chi Lê Ngưng còn là nữ nhi duy nhất của bà.
Bởi vì Lê Ngưng từ nhỏ đã nhận được muôn vàn sủng ái, trưởng công chúa lo lắng Lê Ngưng trở thành người kiêu ngạo ương ngạnh vô pháp vô thiên, cho nên quản giáo nàng vô cùng nghiêm khắc, còn nghiêm khắc hơn bất kỳ ai.
Cũng may Lê Ngưng chỉ được nuông chiều nên tùy hứng một chút, không có gì không ổn.
Trưởng công chúa vô cùng mong muốn Lê Ngưng được hạnh phúc cả đời.
Lê Ngưng đúng là có thể sống vô ưu vô lo ở phủ trưởng công chúa, nhưng trưởng công chúa không có khả năng bao bọc nàng cả đời, tốt nhất vẫn nên tìm một người biết nóng biết lạnh bên giường, có người bên cạnh nàng đến già, chuyện gì cũng bảo vệ nàng.
“Đi đi, trên đường cẩn thận, nhớ về sớm một chút.” Trưởng công chúa đồng ý, lại để Lê Ngưng mang thêm thị vệ đi cùng.
Lê Ngưng dẫn theo thị về vui vẻ ra khỏi phủ.
Chùa Vân Phúc bên ngoài hoàng thành, hai người Lê Ngưng và Lục Chỉ Du ngồi cùng một xe ngựa đến đó.
Xe ngựa đi tới vùng ngoại ô, Lục Chỉ Du vén một bên rèm lên, chỉ vào một nơi nào đó nói: “Nơi đó là nơi đóng quân của huynh trưởng ta và Bùi công tử bọn họ”
Lê Ngưng cúi người, nhìn theo hướng nàng ấy chỉ, quả thật nhìn thấy bóng quân doanh.
“Ta còn chưa bao giờ đi tới quân doanh, không biết nhìn như thế nào.”
Nàng vẫn luôn tò mò các chiến sĩ kiên dũng oai hùng thiện chiến bình thường sẽ làm những chuyện gì, nhịn không được muốn biết bọn họ huấn luyện như thế nào.
Lục Kiêu học võ từ nhỏ, lúc còn rất nhỏ đã được Lục phụ mang đến quân doanh huấn luyện, Lục Chỉ Du cũng từng đi theo vài lần.
Lục Chỉ Du buông màn xuống, ngồi thẳng người, nhìn Lê Ngưng giới thiệu: “Ngày thường các binh lính đều thao luyện, bất kể mặt trời chói chang hay là trời đông giá rét cũng phải làm, nếu có chiến sự sẽ lập tức xuất chinh bảo vệ đất nước.”
Lê Ngưng cười, thật lòng cảm khái: “Cũng nhờ có bọn họ, chúng ta mới có cuộc sống an ổn như bây giờ.”
Lục Chỉ Du cũng cong mắt.
“Đúng vậy.”
Không bao lâu đã tới chùa Vân Phúc.
Thật ra chỉ cần trưởng công chúa tin nàng tới chùa cầu nhân duyên là được, Lê Ngưng không cần thật sự cầu nhân duyên cho mình. Cho nên nàng chỉ cầu phúc cho trưởng công chúa, rất nhanh đã xong.
Lục Chỉ Du muốn cầu bình an cho cha mẹ và huynh trưởng, cho nên không kết thúc sớm như vậy.
Trong lúc Lê Ngưng chờ Lục Chỉ Du, đội mũ có rèm để Đông Tuyết ở lại chờ Lục Chỉ Dung cầu xong sẽ tìm nàng quay về, một mình đi bộ đến sau núi chùa Vân Phúc.
Chùa Vân Phúc nằm giữa sườn núi, vị trí hẻo lánh yên tĩnh, sau núi lại càng sâu. Ngoại trừ khách hành hương cầu phúc bái thần ở đại điện, những nơi khác hầu như không có ai.
Sương mù trên núi mờ ảo, như lạc vào chốn tiên cảnh.
Lê Ngưng phát hiện hóa ra chùa Vân Phúc cũng trồng rất nhiều cây mai, trong núi hiếm người đến, hoa mai còn nở rộ hơn cả Lăng Sương viện.
Hương hoa thoang thoảng theo gió bay đến, thanh tao nhã nhặn. Lê Ngưng khó tránh khỏi bị thu hút đi đến gần, mới phát hiện đã có người đến đây thưởng thức cảnh đẹp trước nàng một bước.
Người nọ nghe tiếng, quay đầu lại nhìn.
Là một nam tử ôn nhuận như ngọc, diện mạo rất được.
Chỉ là Lê Ngung không quan tâm bộ dạng hắn như thế nào, lực chú ý đều bị thứ bên người hắn thu hút.
“Ngươi ở chỗ này vẽ tranh?” Lê Ngưng phát hiện trước mặt người này bày một cái bàn dài, giấy Tuyên Thành còn dính vết mức trưa khô.
Giọng nói trong trẻo lạnh nhạt vang lên, nữ tử kia chỉ cách hắn vài bước, yểu điệu thướt tha, làn váy trắng khẽ tung bay, giống như tiên nư trong rừng hoa mai đột nhiên xuất hiện.
Nam tử sửng sốt một lát, rất nhanh liền cười đáp lại: “Đúng vậy. Chỉ là tại hạ đang mắc kẹt không biết nên xuống tay vẽ nét tiếp theo như thế nào.”
Hắn dịch người sang một bên, để bức họa hoàn toàn lộ ra.
Lê Ngưng bước thêm mấy bước, duy trì khoảng cách lại vẫn có thể nhìn rõ hắn đang vẽ cái gì.
Vừa nhìn thấy, Lê Ngưng lập tức cau mày.
“Trước khi vẽ tranh, đầu tiên phải xác định được kết cấu bố cục, xác định chủ yếu và thứ yếu, kết hợp ảo với thật, mới có thể để bức tranh đạt được hiệu quả hoàn chỉnh, thống nhất.”
Cũng không phải khua tay múa chân nói hắn vẽ như thế nào, mà sự thật là bức họa này chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra vấn đề.
Hoa mai của hắn không mượt mà, như sao chép lại từng chút một, cứng nhắc, khô khan.
Thanh niên cái hiểu cái không trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng cũng biết tranh của mình còn nhiều thiếu sót, khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy mong được cô nương chỉ điểm.”
“Đóa hoa mai kia khi vẽ cần phải dùng cả ảo và thật, nếu để lại vị trí cho hoa mai như công tử vẽ, đến lúc đó lại thêm một đóa vào sẽ không tránh khỏi có chút đột ngột.” Lê Ngưng bình tĩnh nói, không có khinh thường hay tự mãn, mấy vấn đề này khi mới học nàng cũng từng phạm phải, chỉ là ngộ tính cao hơn một chút, đỡ phải đi đường vòng hơn những người khác.
“Càng giống chép lại hơn.” Ánh mắt nàng từ bức họa chuyển lên mặt nam tử: “Trước khi công công tử hạ bút, nên suy nghĩ mình sẽ vẽ cái gì trước. Vẽ, không chỉ là những thứ nhìn thấy trước mắt, lại càng phải phải vẽ được hình ảnh nhìn thấy trong lòng.”
Lê Ngưng nói thêm vài câu, nói lại những câu trước đây tiên sinh đã nói với mình.
Nam tử nghe xong có vẻ như được lợi rất nhiều, dường như sương mù vừa quanh quẩn trong lòng dần tan đi, lại nhìn về phía bức họa, trong lòng cũng có ý tưởng nên bắt đầu từ chỗ nào.
Thanh niên cúi đầu cảm tạ Lê Ngưng, thành tâm nói: “Tử Phi mới học vẽ tranh không lâu, hôm nay được cô nương chỉ điểm, được lợi rất nhiều.”
Được hắn cam tạ trịnh trọng như vậy, lúc này Lê Ngưng cảm thấy có hơi không chịu được.
Nàng thật sự không đành lòng để hoa mai cao ngạo như vậy bị vẽ đến mức không thể nhìn thẳng, lúc này mới nhịn không được nói vài câu.
Còn chuyện hắn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, vẫn phải dựa vào bản thân hắn.
Lê Ngưng lại nói một câu động viên: “Luyện tập nhiều hơn nhất định sẽ có một ngày động bút thành hoa.”
“Tử Phi ghi nhớ.” Thanh niên mặt mày anh tuấn, lại ôn hòa hỏi: “Không biết cô nương có thể nói cho Tử Phi biết tên họ hay không? Là thiên kim trong phủ nhà ai.”
Giọng nói ôn nhu, ánh mắt thành khẩn, bởi vậy lời hỏi ra cũng sẽ không làm người khác cảm thấy tuỳ tiện.
“Bổn… Ta gọi Lê Ngưng, nhà cửa không đủ tiếp người ngoài. Hôm nay theo bằng hữu đến đây cầu phúc, đúng lúc đi ngang qua nơi này, có lẽ cũng giống như công tử bị cảnh đẹp ở đây thu hút.”
Nếu để Bùi Trạc biết nàng khiêm tốn giấu thân phận của mình, nhất định sẽ khiến hắn giật mình, nói không chừng hắn sẽ chế nhạo thêm một câu: “Quận chúa tôn quý của chúng từ biết khiêm tốn như vậy từ lúc nào.”
Nhưng Lê Ngưng tự nhận bản thân mình nói tên họ đã cho vị công tử này mặt mũi.
Nhìn bộ dạng hắn rất muốn kết giao với nàng, nếu cho hắn biết bây giờ nàng đang ở phủ trưởng công chúa, đến lúc đó thật sự đến phủ chào hỏi, huống chi còn là công tử gặp được ở chùa Vân Phúc, khiến trưởng công chúa hiểu lầm, vậy đúng là Lê Ngưng hết đường chối cãi.
Hiện tại nương đang muốn tìm hôn phu cho nàng, Lê Ngưng nhất định không thể tự đào hố cho mình.
Đáy mắt thanh niên xẹt qua một chút hụt hẫng.
Nàng giơ tay nhấc chân đều không giống nữ nhi nhà bình thường, nhất định là thiên kim quý tộc.
Sao có thể là không đủ đón người ngoài, rõ ràng là không muốn cho hắn biết.
Không biết nàng có băn khoăn gì, mới không thể nói với hắn.
Chỉ là cũng đã biết tên họ, nếu sau này có cơ hội nhất định có thể nhận ra được.
Nghĩ đến đây, nam tử lại cười một tiếng, hô một tiếng: “Lê Ngưng cô nương.”
Lê Ngưng khẽ gật đầu, gió nhẹ thổi bay mũ có rèm trên mặt nàng, nàng nâng tay đè xuống.
“Vậy ta không ở đây quấy rầy công tử nữa, ngươi tiếp tục đi.”
Lê Ngưng xoay người muốn rời đi, cũng không muốn nói thêm nhiều lời với hắn.
Nam tử không nghĩ nàng sẽ đi nhanh như vậy, nhìn bóng dáng nàng muốn nói lại thôi.
Tận cho đến khi Lê Ngưng rời khỏi rừng hoa mai, có một người tỳ nữ vội vàng đi tới đón nàng, dường như hắn mới dám xác định đây là nữ tử thế gian, không phải tiên nữ ẩn mình trong rừng hoa mai.
Chờ ra khỏi rừng hoa mai, Đông Tuyết sau này quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi: “Quận chúa, ngài quen người nọ sao?”
Nhớ lại dáng vẻ lưu luyến của người kia, lại thấy quận chúa như không thèm quan tâm, Đông Tuyết mới không chắc chắn hỏi.
“Không quen biết.” Lê Ngưng tùy ý nói.
Đến cả người đó nhìn như thế nào nàng còn chưa nhìn rõ, nghĩ tới sau này cũng không cần gặp lại, không đáng để ý.
Đông Tuyết tới tìm nàng, nói Lục Chỉ Du đã cầu phúc cho người nhà xong, Lê Ngưng đến đại điện gặp nàng ấy, sau đó cùng nhau lên xe ngựa quay về.
Lúc tới đây tuy còn sớm, nhưng đường đi khá xa, cầu phúc trong chùa cũng tốn không ít thời gian, mùa đông trời lại tối sớm, bây giờ đã gần tới hoàng hôn.
Đi đến cửa thành, Lục Chỉ Du vén rèm nhìn bên ngoài vài lần, như suy nghĩ gì đó.
“Làm sao vậy?” Lê Ngưng cũng nhấc rèm bên mình lên, không phát hiện có gì đặc biệt.
“Chỉ còn một khắc nữa, huynh trưởng về nhà sẽ đi qua đây.”
Lê Ngưng bừng tỉnh, đề nghị nói: “Nếu chỉ có một khắc, vậy chi bằng chúng ta chờ ở đây chờ Kiêu ca ca cùng nhau trở về.”
Nếu chỉ có một mình Lục Chỉ Dù, nàng ấy sẽ ở đây chờ người. Nhưng hôm nay nàng ấy ngồi chung một chiếc xe ngựa với Lê Ngưng, vốn dĩ không không có ý định này, chẳng qua Lê Ngưng đã nói như vậy, Lục Chỉ Du chỉ cười đồng ý
Xung quanh không có việc gì làm, Lê Ngưng bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Toàn thân thả lỏng hết sức, Lê Ngưng phát hiện ra mình bỏ qua một chuyện quan trọng.
Nhưng nếu đã không nhớ được, vậy có lẽ cũng không quan trọng.
Tận cho đến một khắc sau, thị vệ đi theo xe ngựa tới báo có người tới, Lê Ngưng mới ý thức được mình xem nhẹ cái gì.
Sao nàng lại nhất thời quên mất, thời gian trở về thành của Lục Kiêu cũng giống với Bùi Trạc.
Quả nhiên, bên ngoài xe ngựa lập tức vang lên giọng nói của người trong tâm trí nàng.
“Đây không phải là xe ngựa lộng lẫy của quận chúa tôn quý chúng ta sao? Chẳng lẽ quận chúa đang ở đây chờ người nào hầu hạ sao?”
Bùi Trạc mỉm cười tiếp tục nói: “Không biết có phải đang đợi ta hay không.”
Lê Ngưng xốc màn lên, một lời khó nói hết nhìn hắn. Bùi Trạc thấy nàng, cưỡi ngựa dạo bước tới gần.
“Sao ngươi có thể tự mình đa tình như vậy.” Lê Ngưng ghét bỏ liếc hắn một cái, thật thành nói: “Sao có thể đợi ngươi, chúng ta đang đợi Lục tướng quân.”
Dứt lời, Lục Chỉ Du cũng nhìn về phía bên này, thấy chỉ có một mình Bùi Trạc, không có Lục Kiêu.
Lục Chỉ Du hỏi: “Bùi công tử có nhìn thấy huynh trưởng ta không?”
“Lục cô nương.” Bùi Trạc chắp tay thi lễ, thu nụ cười lại đáp: “Trong doanh còn chút chuyện cần Lục tướng quân ở lại xử lý, tạm thời không thể về được, có lẽ hôm nay sẽ về muộn một chút.”
Xem ra hôm nay lãng phí thời gian chờ một chuyến.
Lê Ngưng nhìn về phía Lục Chỉ Du, ánh mắt dò hỏi.
“Nếu như thế, chúng ta về trước.” Lục Chỉ Du nói.
Xe ngựa lại lần nữa chạy đi, chậm rãi đi vào cổng thành.
Ngoại trừ những thị vệ mặc trang phục thống nhất, còn có một thiếu niên mặc thường phục sẫm màu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Gả Cho Trúc Mã Là Đối Thủ Một Mất Một Còn
- Chương 9