- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Gả Cho Trúc Mã Là Đối Thủ Một Mất Một Còn
- Chương 4
Gả Cho Trúc Mã Là Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 4
Đây là lời đầu tiên Bùi Trạc nói với nàng sau khi quay về. Thời khắc hắn mở miệng, Lê Ngưng không hiểu sao lại có chút bất an.
Quả nhiên, ba năm đi qua, Bùi Trạc vẫn không hề thay đổi.
Vừa thấy mặt đã muốn dùng thủ đoạn xấu xa đối phó với nàng!
Lê Ngưng không thể tin được nhìn miếng cánh gà trong chén, lại nhìn Bùi Trạc trước mặt.
Trong mắt hắn ngập tràn ý cười lấp lánh, lúc Lê Ngưng nhìn qua cũng không hề che giấu, thậm chí còn nhướng một bên lông mày.
Nhất định là hắn cố ý.
Cố ý muốn dùng nước miếng của hắn ghê tởm nàng.
Lê Ngưng có kìm nén cảm xúc muốn đặt đũa xuống nay tại chỗ.
Bùi Trạc đã “có ý tốt” nhường cánh gà cho nàng, nếu nàng vứt miếng thịt này ra ngoài, chẳng phải đang chứng tỏ nàng lòng dạ hẹp hòi không biết tốt xấu sao?
Hôm nay Kiêu ca ca tụ họp với bạn bè, nàng không thể tức giận phá hủy hứng thú của bọn họ, cũng không thể để người khác chê cười nàng.
Tính toán của Bùi Trạc rất hay nhưng Lê Ngưng sao có thể chấp nhận chịu thua.
Thấy nàng thật lâu không động đũa, Bùi Trạc nghi ngờ hỏi: “Sao quận chúa không ăn, lại cứ nhìn chằm chằm vào Bùi mỗ?”
Lê Ngưng lại gắp miếng cánh gà kia lên một lần nữa, ngoài cười nhưng trong không cười: “Đa tạ ý tốt của Bùi công tử. Nhưng….” Lê Ngưng chuyển chủ đề, cong mắt lên: “Nếu Bùi công tử cũng thích cánh gà này, sao ta có thể tranh của ngươi?”
Vì thế, Lê Ngưng cũng làm trò trước mặt mọi người, đặt miếng cánh gà kia vào chén Bùi Trạc.
Bùi Trạc ngẩn người.
Những người khác đương nhiên cũng không nghĩ tới.
Giờ phút này người vui vẻ nhất chính là Lê Ngưng, ý cười trên mặt nàng quả thật không thể giấu được.
Bây giờ nếu Bùi Trạc vứt miếng thịt gà kia đi, cho dù mọi người ở đây đều biết bọn họ là kẻ thù, nhưng nhìn thấy Bùi Trạc không biết tốt xấu ném cánh gà của nàng đi, đều sẽ cho là Bùi Trạc làm sai.
Hoặc là hắn chỉ có thể ăn hết miếng thịt này, đồng nghĩa với việc ăn miếng cánh gà có dính nước miếng của nàng.
Để không cho hắn có cơ hội bỏ lại, Lê Ngưng nhanh chóng bưng chén nhích lại gần Lục Chỉ Du, tránh xa Bùi Trạc. (đọc truyện trên app giúp phát triển các team dịch TYT)
Hành động nhỏ của nàng sao có thể trốn khỏi tầm mắt Bùi Trạc, Bùi Trạc cảm thấy có hơi buồn cười.
Hắn chẳng qua chỉ muốn trêu chọc nàng một chút mà thôi.
Lê Ngưng đắc ý nhìn về phía hắn, tò mò hắn sẽ làm như thế nào.
Có lẽ Bùi Trạc tốt hơn lúc trước một chút, Lê Ngưng bỏ cánh gà vào chén hắn, hắn cũng bỏ vào miệng ăn.
Không biết có phải cố ý muốn thể hiện ra ngoài hay không, nhìn qua có vẻ Bùi Trạc không hề ghét bỏ miếng cánh gà dính nước miếng của nàng, sau khi phun xương ra còn nói thêm một câu: “Hương vị rất được.”
Lê Ngưng đoán hắn không muốn để người khác nhìn ra khác thường, càng không muốn để nàng biết hắn không cam lòng, mới cố ý thể hiện bình tĩnh như vậy.
Rốt cuộc cũng chẳng có ai ăn nước miếng của người khác còn có thể bình tĩnh như vậy?
Tóm lại lần này Lê Ngưng dành chiến thắng, nàng không để ý tới Bùi Trạc nữa, tập trung thưởng thức món ngon trên bàn, chằng qua từ đầu đến cuối sẽ tránh đĩa thịt gà kia ra.
Ăn cơm xong, Bùi Trạc và Lục Kiêu muốn đi tới quân doanh ở ngoại thành, hai vị cô nương cũng muốn về phủ, có công tử đề nghị đưa hai nàng trở về.
Vị công tử vừa rồi ngồi đối diện với Lê Ngưng trên bản, chủ động xin ra trận: “Đường về phủ ta có đi qua phủ Trưởng công chúa, ta có thể đưa Trường Nhạc quận chúa trở về.”
Lê Ngưng nghe tiếng nhìn lại, thấy người nói chuyện là một công tử bộ dạng tuấn tú, giọng nói nhẹ nhàng, thầm xác định mình không quen người này. Cũng không có ấn tượng gì với dung mạo và giọng nói của hắn.
Nếu tùy tiện để hắn đưa nàng về phủ, lúc trở về mẫu thân chắc chắn sẽ tra hỏi một hồi.
Cánh môi nàng giật giật đang muốn mở miệng nói chuyện, đã có một giọng nói khác lên tiếng trước.
“Mỗi lần Trường Nhạc quận chúa ra ngoài đều mang theo tám hộ vệ, người nào người nấy võ công cao cường, đến cả xe ngựa cũng cần hai con ngựa kéo, từ trước đến nay đều không dễ thân cận với người khác.”
Bùi Trạc nhớ lại, vẻ mặt như nghiêm túc phân tích mọi chuyện, lại làm ra vẻ như muốn chứng minh lời mình nói nhìn về phía Lê Ngưng: “Đã lâu không gặp, chẳng lẽ bây giờ quận chúa đã biết cần kiệm, bỏ bớt vài người hộ vệ nên cần người hộ tống về phủ?”
Lê Ngưng lập tức siết chặt lò sưởi trong tay áo.
Lời này của hắn còn không phải đang ám chỉ, cười nhạo nàng phô trương lãng phí hay sao?
Nàng đi ra ngoài cần tầm người hộ về thì sao, phủ trưởng công chúa cũng không phải không thể nuôi được.
Lê Ngưng không muốn phát giận trước mặt mọi người, chậm rãi hít vào một hơi, lại thở ra.
“Xem ra Bùi công tử có chút hiểu lầm với Lê Ngưng. Phủ trưởng công chúa lớn đương nhiên cần có rất nhiều hộ vệ, đừng nói là tám người, cho dù ta có dẫn mười tám người ra ngoài cũng có sao. Huống chi có thể bảo vệ ta đó là vinh hạnh của bọn họ.”
Nói xong một câu cuối cùng, giọng nói cùng vẻ mặt của Lê Ngưng mang theo vài phần kiêu ngạo từ trên nhìn xuống.
Thân phận nàng tôn quý, hộ vệ được bảo vệ nàng đều là cao thủ trăm dặm khó kiếm, trải qua biết bao lần tuyển chọn khó khăn mới có thể có cơ hội đến gần bên cạnh nàng.
Đối với bọn họ mà nói, có thể bảo vệ nàng chính là chuyện bọn họ cầu còn không được.
“Như thế nào, chẳng lẽ Bùi công tử cảm thấy, ta không đáng như được như vậy sao”
Ánh mắt Lê Ngưng hàm chứa một chút kiêu ngạo đến chính nàng cũng không nhận ra.
Công tử vừa rồi chủ động muốn đưa Lê Ngưng về phủ trưởng công chủ nghe xong lời nàng nói, sau lưng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
Nói như vậy, hắn đi ra ngoài cũng chỉ mang theo một tên sai vặt, nào có tư cách hộ tống quận chúa cao quý về phủ, chỉ sợ lại thành mình mượn uy phong của quận chúa mới phải……
Bùi Trạc thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc bồi tội với nàng: “Là Trạc nói lỡ, mong quận chúa thứ tội.”
Thời gian ba năm, từ tiểu quận chúa non nớt ngây thơ trước đây bây giờ cũng đã học được cách lấy khí thế đè người.
Cẩn thận nghĩ lại, khí chất trên người nàng đúng là đã ung dung cao quý hơn trước rất nhiều. Hắn không thể tiếp tục xem nàng là tiểu quận chúa đơn thuần trước đây.
Lê Ngưng hừ nhẹ một tiếng. Thứ tội hay không không nói, nhưng đúng là không muốn nhìn mặt Bùi Trạc thêm lần nữa.
Trong lúc Lê Ngưng muốn từ chối ý tốt của vị công tử kia, đã nghe công tử kia chắp tay thi lễ trước: “Nếu quận chúa đã có hộ vệ hộ tống ngài về phủ, có lẽ không cần đến Tôn mỗ, Tôn mỗ đúng là đã làm điều thừa.”
Lê Ngưng đã đến tuổi làm mai, nghe nói trưởng công chúa cố ý lựa chọn một vị hôn phu ưu tú trong nhóm công tử thế gia cho nàng.
Tôn Minh Ngọc vốn muốn dựa vào cơ hội lần này tiếp cận Lê Ngưng, nhưng nhìn tình hình trước mắt có lẽ không thể thực hiện được.
Nàng mới vừa tranh luận với Bùi Trạc, nói không chừng còn đang tức giận, cũng không thể vội vàng dính vào gặp xui xẻo.
Nếu quận chúa giận chó đánh mèo lên người hắn, ấn tượng xấu với hắn, vậy đúng là mất nhiều hơn được.
Lê Ngưng nói với hắn: “Cảm tạ ý tốt của Tôn công tử.”
Lê Ngưng không để ý đến đoạn nhạc đệm này, nói tạm biệt với huynh muội Lục Kiêu liền mang theo tám hộ vệ của mình rời đi trước.
Lục Chỉ Du lại nói với huynh trưởng mấy câu, cũng mang người hầu về phủ.
Còn lại bốn vị công tử cũng lần lượt nói cáo từ với Lục Kiêu và Bùi Trạc.
“Bùi công tử.” Lục Kiêu gọi một tiếng: “Đi thôi.”
Lúc này Bùi Trạc mới thu hồi tầm mắt, lên ngựa, cùng Lục Kiêu đến quân doanh ngoại thành.
Lục Kiêu và Bùi Trạc học chung với nhau ba năm, hơn nữa hai người từng kề vai sát cánh ở biên quan thêm ba năm nữa, cẩn thận tính lại cũng đã quen nhau sáu năm.
Lúc trước Lục Kiêu có nghe người khác nói một số chuyện liên quan đến Bùi Trạc, đều nói hắn có vỏ bọc của phủ thừa tướng mới có thể bộc lộ tài năng trong đám con cháu thế gia, nhưng chỉ có khi tiếp xúc với hắn mới có thể hiểu được.
Bùi Trạc dũng mãnh cơ trí, chuyện hành quân đánh giặc lại cực kỳ có thiên phú.
Lúc trước Bùi Trạc mang theo ba ngàn tinh binh rơi vào mai phục của quân địch, đối mặt với một vạn quân địch lớn mạnh như vậy, đến cả Lục Kiêu cũng sợ Bùi Trạc lành ít dữ nhiều, không nghĩ tớ Bùi Trạc lại có thể dựa vào mưu lược của mình, dẫn dắt ba ngàn tinh binh kia gϊếŧ chết quân địch không còn mảnh giáp, tuy bản thân hắn cũng bị trọng thương, nhưng thương vong bên ta chẳng qua chỉ có một nửa.
Bùi Trạc tính tình lạnh lùng, ở quân doanh ngoại trừ dẫn binh đánh giặc cũng chỉ một mình ngồi trong lều xem binh thư, hoặc thao luyện binh lính, các binh lính hòa thuận vui vẻ nói chuyện với nhau hắn cũng hiếm khi tham dự, chỉ có khi đánh thắng trên mặt mới lộ ra một chút ý cười.
Mãi cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy phương thức ở chung của Trường Nhạc quận chúa và Bùi công tử, Lục Kiêu mới kinh ngạc phát hiện ra Bùi Trạc còn có một mặt như vậy, khác hoàn toàn với dáng vẻ ngày thường hắn nhìn thấy.
Chuyện này thật sự khiến hắn bất ngờ.
Hai người vẫn còn trong thành, cho nên chỉ ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi về hướng ngoại thành.
Ánh mắt Lục Kiêu liên tục nhìn về phía bên này, Bùi Trạc muốn bỏ qua cũng không được. Sau khi ra khỏi cửa thành, liền quay đầu sang hỏi: “Lục tướng quân có chuyện muốn nói với ta so?
“Bùi thiếu tướng quân có kế hoạch gì sau này hay không?” Lục Kiêu cũng không định hỏi rõ, dù sao đó cũng là chuyện chủ Bùi Trạc và Trưởng quận chúa, không liên quan đến hắn.
“Nếu Thánh Thượng đã sắp xếp chức vị cho chúng ta, vậy sau này chỉ cần cố gắng làm việc phân ưu cho Thánh thượng là được.” Bùi Trạc nói chuyện quy củ. Đây đúng là dự định trước mặt của Bùi Trạc.
Lục Kiêu gật đầu.
Dựa vào thân phận và thực lực của Bùi Trạc, xem như hắn có đi tìm một việc nhẹ nhàng, bổng lộc cao hơn, cũng không phải là chuyện khó. Nếu hắn đã chấp nhận lệnh sắp xếp của Thánh thượng, Lục Kiêu cũng không tính toán hỏi nhiều.
Ra khỏi cửa thành đi vào vùng ngoại ô, bóng dáng hai thiêu niên cao lớn thẳng tắp phi nước đại..
Từ ngày đó ở Mãn Hương Lâu trở về, Lê Ngưng đã mấy ngày rồi không ra ngoài.
Đợi được này trời quang mây tạnh, Lê Ngưng sai người chuyển mực giấy ra sân, đối diện với mấy cây mai.
Khi nào trời ấm hơn, nàng sẽ ở trong sân vẽ tranh.
Cành mai khỏe khoắn vươn mình, trên cành phủ một lớp tuyết trắng bạc, đóa hoa trắng hổng đang độ nở rộ, còn có một ít nụ hoa còn chưa nở.
Một canh giờ đi qua, tranh đã vẽ xong, chỉ đợi tô màu.
Lê Ngưng nhìn xung quanh, cầm phấn mặt trực tiếp nhúng đầu ngón tay vào hộp, tô điểm cho đóa hoa mai trên giấy.
Ngón tay chạm vào một nụ hoa cuối cùng, Lê Ngưng hài lòng nhìn mấy lần, chờ khô mực.
“Quận chúa.” Đông Tuyết thấy Lê Ngưng làm xong, tiến lên nói với nàng: “Mới vừa rồi nha hoàn bên cạnh trưởng công chúa tới báo để người nhanh chóng đi qua.”
Lúc này cách giờ dùng cơm trưa còn một canh giờ, Lê Ngưng không chút hốt hoảng phủi sạch phấn mặt còn sót lại trên tay.
“Có nói chuyện gì không?”
“Vẫn chưa.” Đông Tuyết suy nghĩ: “Hình như có người tới phủ làm khách.”
Bàn tay vẫn còn dính một chút phấn hồng, Lê Ngưng lấy khăn tay bên cạnh lau sạch, dẫn theo Đông Tuyết đi tới chính sảnh.
Nếu Lê Ngưng biết “vị khách” tới đây là Bùi Trạc, vậy chắc chắn nàng sẽ không tới đây hoặc là nói nàng sẽ lượn tới lượn lui chờ đến khi Bùi Trạc đi rồi mới đến.
Trưởng công chúa thấy bước chân Lê Ngưng dừng lại, vẫy tay cho gọi nàng tới.
Lê Ngưng không tình nguyện mà đi qua.
“Chẳng lẽ đã lâu không gặp, đến hắn cũng không nhận ra sao? “Trưởng công chúa cười hỏi Lê Ngưng, lại nhìn về phía Bùi Trạc.
“Là Trạc hổ thẹn, không thể để quận chúa chỉ cần liếc mắt đã nhận ra mình.”
Trên mặt Bùi Trạc quả thật có thêm vài phần xấu hổ.
Lê Ngưng giật mình nhìn hắn.
Hắn đứng ở đây giả vờ khiêm tốn làm gì, không phải bọn họ đã gặp mấy lần rồi sao?
Trưởng công chúa nhìn hai đứa nhỏ, nhớ tới chuyện cũ, khẽ thở dài: “Quả thật là có chút xa lạ. Trước đây ngươi đều gọi là muội muội, bây giờ lại xưng hô là quận chúa rồi.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Gả Cho Trúc Mã Là Đối Thủ Một Mất Một Còn
- Chương 4