Chương 120: Sống Là Người Của Tôi, Chết Là Ma Của Tôi

Tần Như Thâm trừng mắt nhìn Hoa Mộng Lê một cái: “Con mắt của cô có vấn đề à, tôi vô cùng điển trai, làm sao có thể có người giống tôi được chứ?” Câu trả lời này cũng khá nhanh trí.

Hoa Hiểu Bồng bật cười, cô biết bản thân càng biểu hiện thoải mái thì càng có thể hóa giải nguy cơ: “Anh à, thật ra lần đầu tiên em nhìn thấy anh cũng cảm thấy anh khá giống với một người bạn của em. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì thấy không giống nữa, hai người cho dù từ gương mặt, thân hình hay là làn da đều khác nhau, đặc biệt là tính cách, khác biệt rất lớn.”

Một tia sáng lạnh lùng và gian xảo lóe lên dưới đáy mắt của Hoa Mộng Lê: “Hiểu Bồng, lúc trước em và Thời Thông yêu nhau đến mức chết đi sống lại, còn muốn kết minh hôn, chị cũng cảm động đến phát khóc. Chị còn nhớ em đã từng thề ở trước mộ của Thời Thông, cả đời này sẽ không gả cho người khác nữa, cứ canh giữ bên linh hồn của cậu ta suốt đời, không ngờ mới qua ba năm mà em đã tái hôn rồi. Nhưng mà A Thông là thanh mai trúc mã của em, em cũng đã đưa mối tình đầu, nụ hôn đầu tiên và đêm đầu tiên của mình cho cậu ta rồi, ở trong mắt em, chắc chắn không có người nào thay thế cậu ta được nữa.”

Cô ta cố tình dùng từ “tái hôn” để hãm hại Hoa Hiểu Bồng, để cho Lục Cẩn Ngôn biết được cô chỉ là một món hàng qua tay đã được người khác sử dụng mà thôi, không “thuần khiết hoàn hảo” như cô ta.

Trong lòng Lục Cẩn Ngôn đang kìm nén một ngọn lửa không tên, cảm thấy như có vô số viên đạn hung hăng bắn vào chỗ hiểm của anh.

Từng con chữ trong lời cô ta đều là sự thật đối với anh.

Thứ mà Hoa Hiểu Bồng gả cho anh chỉ là một chiếc vỏ rỗng dơ bẩn, ngoài thứ này ra thì không còn điều gì khác nữa.

Tần Như Thâm đi đến trước mặt Hoa Mộng Lê: “Cô đúng là một đứa mưu mô, nói câu nào cũng bôi nhọ em gái của tôi.”

“Tôi không có, anh đã hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Hiểu Bồng là em gái của tôi, sao tôi có thể bôi nhọ em ấy chứ?” Hoa Mộng Lê bày ra vẻ mặt uất ức, tựa vào người Lục Cẩn Ngôn, nước mắt lưng tròng nói.

Lục Cẩn Ngôn ôm lấy bả vai của cô ta, nhẹ nhàng vỗ về như đang an ủi cô ta.

Hoa Hiểu Bồng vô thức quay đầu sang chỗ khác, cảnh tượng này rất chói mắt, khiến cô cảm thấy đau nhói.

Anh chỉ đối xử dịu dàng như vậy với Hoa Mộng Lê, không bao giờ làm vậy với cô.

“Trong nhà có nhiều phụ nữ thì dù gì cũng sẽ đấu đá lẫn nhau. Có người thích diễn vở kịch đau khổ vì tình, thích giả làm Lâm Đại Ngọc thì cứ để cho chị ta diễn đi, không sao cả.” Cô nhìn vào Tần Như Thâm, muốn khẽ mỉm cười với anh ấy, nhưng nụ cười còn chưa hình thành đã biến mất ở bên khóe miệng như bị một cơn gió lạnh thổi tan đi vậy.

Tần Như Thâm vô cùng đau lòng, nếu như là anh ấy thì anh ấy chắc chắn sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không khiến cô bị bất cứ người nào bắt nạt.

“Hiểu Bồng, nếu như em cần luật sư thì cứ việc đến tìm anh, anh nhất định sẽ mời luật sư giỏi nhất thế giới đến giúp em làm đơn ly hôn.”

“Cảm ơn anh, em cũng đang thiếu luật sư đấy.” Cô kéo khóe miệng cứng nhắc của mình lên, cuối cùng cũng nặn ra vài nét cười.

Khi nói câu này, cô còn cố tình liếc mắt nhìn Lục Cẩn Ngôn một cái, như thể đang khıêυ khí©h anh.

Gân xanh trên trán Lục Cẩn Ngôn giật nảy lên, anh đã nhìn ra người phụ nữ này vẫn chưa từ bỏ, cô vẫn muốn ly hôn với anh, muốn lấy hai mươi triệu kia.

Ở trong mắt cô, hai mươi triệu kia quan trọng hơn anh rất nhiều.

Còn Tần Như Thâm chính là đồng lõa.

“Tần Như Thâm, anh xen vào quá nhiều rồi đấy.”

“Tôi đã nhận em ấy làm em gái nuôi rồi, tôi sẽ không để cho bất cứ người nào bắt nạt em ấy đâu, đặc biệt là anh và tình nhân của anh.” Tần Như Thâm khẽ hậm hừ một tiếng, hai chữ “tình nhân” hoàn toàn đả kích Hoa Mộng Lê đến tan tác tơi bời.

Gương mặt tràn ngập nét giả tạo kia gần như sụp đổ, không thể chống đỡ được nữa.

“Tôi không phải tình nhân, tôi yêu Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn cũng yêu tôi, chúng tôi chỉ bị ông trời trêu đùa một trận, muốn đưa tất cả mọi thứ về con đường đúng đắn mà thôi.” Cô ta nói với đôi mắt ướt đẫm, nghẹn ngào vùi vào trong lòng Lục Cẩn Ngôn, dáng vẻ như đã chịu phải uất ức.

Cô ta nghĩ rằng Lục Cẩn Ngôn sẽ đỡ lời giúp mình, sẽ bảo vệ, cùng nhau nói lời âu yếm với cô ta, không ngờ Lục Cẩn Ngôn lại hất tay cô ta ra với vẻ mặt lạnh lùng: “Nơi này không có chuyện của cô, vào phòng đi.” Giọng điệu của anh rất lạnh nhạt, như thể cô ta là một người dư thừa vậy.

Cô ta cảm thấy có một xô nước lạnh xối thẳng xuống từ đỉnh đầu, khiến trái tim mình cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cô ta lại dán lên người anh như một miếng thuốc dán: “Cẩn Ngôn, bụng em rất khó chịu, chắc chắn là do đứa bé biết mẹ mình bị bắt nạt nên thấy buồn rồi. Chúng ta cùng nhau vào phòng, anh giúp em an ủi đứa nhỏ một chút có được không?”

“Cút ngay cho tôi!” Lục Cẩn Ngôn chưa bao giờ là một người dễ dãi, càng không biết thương hoa tiếc ngọc, anh vô thức nắm lấy cánh tay của cô ta và hất cô ta sang một bên, hoàn toàn quên mất cô ta đang mang thai.

Hoa Mộng Lê không ngờ Lục Cẩn Ngôn sẽ trở mặt một cách đáng sợ đến như vậy, dưới chân không đứng vững liền loạng choạng ngã về phía sau, may mà Lục Cẩm San đứng ở bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô ta.

“Cẩn Ngôn, em làm gì vậy, Mộng Lê đang mang thai đấy, em ấy không chịu được sự giày vò của em đâu.”

“Hai người đều cút hết cho tôi.” Bây giờ Lục Cẩn Ngôn đã nổi giận đùng đùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Hiểu Bồng, anh chỉ muốn dạy dỗ con nhím này lúc nào cũng chọc giận anh.

Rõ ràng cô nên đứng ở bên cạnh anh, vậy mà lại luôn dựa vào Tần Như Thâm.

Anh vốn nghĩ rằng Lục Cẩm San đang nói không căn cứ, cô và Tần Như Thâm không thể có quan hệ mờ ám, nhưng mà bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa.

Nếu như Tần Như Thâm thật sự có gương mặt giống như Thời Thông, cô sẽ vô thức xem Tần Như Thâm là Thời Thông, không mờ ám mới lạ đấy.

Hoa Mộng Lê vô cùng uất ức, cứ đứng ở bên cạnh khóc lóc ỉ ôi, không chịu rời đi.

Dựa vào cái gì mà cô ta phải rời đi chứ, muốn đi thì cũng phải là Hoa Hiểu Bồng đi.

Cô ta cứ muốn đứng ở bên cạnh anh, lúc nào cũng phải chiếm lấy vị trí vợ cả này, cho dù không phải vợ đầu thì cũng phải hơn vợ đầu.

Lục Cẩn Ngôn không thèm để ý đến cô ta, mắt không thấy lòng không phiền, anh đi tới một bước và bắt lấy cánh tay của Hoa Hiểu Bồng, dùng sức kéo cô vào trong lòng: “Hoa Hiểu Bồng, nếu như em vẫn không nhớ thân phận của bản thân thì lúc nào tôi cũng có thể nhắc nhở em.” Mỗi một chữ trong lời nói của anh đều toát lên sự tức giận và rét lạnh, từng con chữ đều đang đe dọa cô.

Hoa Hiểu Bồng không đáp lại mà chỉ ngây ngốc đứng ở đó như một tảng đá.

Cô rất rõ ràng về thân phận của mình, có điều không muốn phối hợp với anh nữa thôi.

Gương mặt của Tần Như Thâm co giật dữ dội, anh ấy rất muốn cướp cô trở về nhưng anh ấy biết mình không thể làm vậy, trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ của Lục Cẩn Ngôn.

“Lục Cẩn Ngôn, em ấy là vợ của anh, anh phải đưa sự tôn trọng mà em ấy nên có.”

Lục Cẩn Ngôn u ám liếc nhìn anh ấy, ánh mắt tràn ngập sự dữ tợn khát máu: “Tôi dạy dỗ vợ như thế nào không đến lượt anh nhúng tay vào.”

“Bây giờ Hiểu Bồng là em gái của tôi, chuyện của em ấy chính là chuyện của tôi.” Tần Như Thâm nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột, anh ấy đã hạ quyết tâm phải xen vào chuyện của Hoa Hiểu Bồng rồi.

“Anh không xen vào được, và cũng đừng mong chờ có cơ hội xen vào, người phụ nữ này sống là người của tôi, chết là ma của tôi!” Anh nói với giọng điệu lạnh như băng, cứng nhắc như tảng đá, nói xong liền nắm lấy cằm của Hoa Hiểu Bồng, hung hăng hôn cô.

Đôi môi mỏng của anh nóng rực như lửa, nhưng cô không hề cảm thấy một chút độ ấm nào, trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo, chậm rãi lan ra xương cốt cả người mình, gặm nhấm tất cả mọi tế bào của cô.

Cô muốn đẩy anh ra, muốn rời khỏi đây, nhưng sức lực của anh rất lớn, cô không thể nào thoát ra được.

Anh vừa thô lỗ vừa ngang ngược điên cuồng chiếm lấy môi lưỡi của cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để lấy hơi. Đầu lưỡi của anh cũng ngang ngược như anh mà tách hàm răng của cô ta, vươn vào trong và hung hăng quấn lấy lưỡi của cô, như muốn nuốt chửng lưỡi của cô vào trong bụng.