Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 119: Bí Mật Đã Bị Lộ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô khó khăn nuốt nước bọt, làm dịu nhịp tim đang hỗn loạn của mình: “Tôi….. vẫn chưa khỏi bệnh, lỡ như lại nôn lên người anh thì làm sao đây?”

Quả nhiên lời này rất phá phong cảnh, anh nhịu mày lại, khẽ vung tay một cái hất cô sang bên cạnh: “Hôm nay ngoan ngoãn điều dưỡng cho tôi.”

“Tôi cũng muốn khỏi sớm một chút, nhưng mà bệnh dạ dày ít nhất cũng phải hai ba ngày sau mới khỏi được, sao có thể nhanh như vậy chứ.” Cô bĩu môi nói.

“Sau này không được ăn dương mai nữa.” Anh vừa bá đạo vừa ngang ngược ra lệnh cấm, nói xong liền đứng dậy đến phòng tắm hạ nhiệt.

Khi cô đi xuống lầu, anh đang ở trong phòng bếp cảnh cáo người giúp việc trong nhà không được mua dương mai nữa, còn hung dữ ra lệnh cho bọn họ vứt hết toàn bộ dương mai trong tủ lạnh.

Trong lòng cô cảm thấy hỗn loạn, dường như có thể nhìn thấy những quả dương mai đang âm thầm khóc lóc trong thùng rác.

Lúc này A Trúc đã đến đây, Hoa Mộng Lê bảo cô ta đến tìm Lục Cẩn Ngô: “Cậu chủ, sáng sớm cô Hoa đã bảo bụng không thoải mái, không biết có phải chịu ảnh hưởng từ lần trượt ngã trước đó không, cậu mau chóng qua đó xem cô ấy đi.”

Lục Cẩn Ngôn nghe thấy vậy liền đi ra ngoài với cô.

Hoa Hiểu Bồng thu hết những điều này vào trong mắt, một tảng băng nổi lên đè xuống trái tim của cô.

Cô biết chắc chắn Hoa Mộng Lê đang giả vờ, khi có đứa con này, cô ta nhất định sẽ bám lấy Lục Cẩn Ngôn không bao giờ buông.

Trong cuộc hôn nhân của cô sẽ không bao giờ có ngày nắng ấm nào nữa.

Bỗng nhiên có một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa biệt thự.

Khi nhìn thấy bóng người đó, cô cảm thấy như đã nhìn thấy một thiên thần từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi vài tia sáng vào trái tim u tối của cô.

Đó là Tần Như Thâm.

Tin tức cô trở về nhà họ Lục lại lan truyền ra khắp giới nổi tiếng rồi.

Điều này là một đả kích nặng nề đối với Tần Như Thâm, anh ấy rất lo lắng cô bị Lục Cẩn Ngôn ép trở về.

Lục Cẩm San thấy anh ấy đến đây liền vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy lên lầu thay quần áo.

Thật ra cho dù cô ta ăn mặc như thế nào thì cũng là một đứa tô son trét phấn đối với Tần Như Thâm.

Anh ấy đến đây là vì lo cho Hoa Hiểu Bồng, muốn chính mắt đến thăm xem cô có ổn hay không.

Hoa Hiểu Bồng nhẹ nhàng mỉm cười, gọi anh ấy một tiếng: “Anh rể.”

Giọng nói dịu dàng của cô giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào tim anh ấy.

Chỉ trong một đêm, bọn họ lại quay về chỗ cũ, anh ấy lại trở thành anh rể của cô.

Anh ấy chán ghét xưng hô này, anh ấy muốn có được cô, để cô trở thành người phụ nữ của mình.

“Hiểu Bồng, em vẫn ổn chứ?” Anh ấy hỏi với giọng điệu trầm thấp.

Cô gật đầu, vẻ mặt ẩn chứa vài nét bất lực.

Anh ấy nhạy bén cảm nhận được, quả nhiên cô không phải tình nguyện muốn trở về.

E rằng Lục Cẩn Ngôn trong một phút bốc đồng mới yêu cầu ly hôn, khi cô rời đi thì đã hối hận.

“Hiểu Bồng, nếu như em cần thứ gì thì cứ việc đến tìm anh, anh chắc chắn sẽ giúp em, anh sẽ không để cho Lục Cẩn Ngôn bắt nạt em đâu.” Giọng nói của anh ấy rất nhỏ lọt vào tai cô.

“Anh rể, em không sao.” Cô cụp mắt xuống, du͙© vọиɠ chiếm hữu của Lục Cẩn Ngôn vô cùng mãnh liệt, cô không muốn liên lụy đến anh ấy giống như không muốn liên lụy đến Hứa Nhược Thần vậy.

Lục Cẩm San bước xuống lầu, khi nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung với nhau trò chuyện liền nổi cơn ghen ngay lập tức.

“Hoa Hiểu Bồng, cô cút ra cho tôi.”

Tần Như Thâm nhanh chóng đứng ở trước mặt Hoa Hiểu Bồng, bảo vệ cô ở phía sau: “Tôi đến tìm Hiểu Bồng chứ không phải tìm cô, tôi đã nhận Hiểu Bồng làm em gái nuôi rồi, nếu như người nào bắt nạt em ấy thì chính là đυ.ng chạm đến tôi, đặc biệt là cô.”

Anh ấy cố tình nói như vậy, anh ấy phải tìm một thân phận thích hợp cho bản thân để tiếp xúc với Hoa Hiểu Bồng.

“Em gái nuôi ư?” Lục Cẩm San khẽ hậm hừ một tiếng: “Em thấy là người phụ nữ này muốn tán tỉnh anh, muốn làm em gái mưa của anh đấy.”

Hoa Hiểu Bồng nở nụ cười lạnh lùng, đôi mắt nhìn về phía Tần Như Thâm chứ không thèm nhìn Lục Cẩm San: “Anh.” Cô cố tình đổi xưng hô, đáp lại lời nói khi nãy của Tần Như Thâm.

“Anh có cảm thấy nực cười hay không, ngày nào chị chồng này của em đều đề phòng anh bị tán tỉnh, nhưng lại không hề biết chán mà giới thiệu kẻ thứ ba cho chồng của người khác. Tiêu chuẩn kép cũng quá nghiêm trọng rồi nhỉ?”

Gương mặt của Tần Như Thâm tràn ngập vẻ châm chọc: “Loại người này chính là kẻ điên, cần được dạy dỗ, em gái, em cứ yên tâm, nếu như cô ta không chịu đòn nhận tội với em thì anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta đâu. Ngày mai anh sẽ đi tìm vài người phụ nữ chơi đùa, để cho cô ta biết cái gì gọi là những gì mình không muốn thì chớ làm cho người khác.” Những lời nói này hoàn toàn không chừa một tí mặt mũi nào cho Lục Cẩm San.

Lục Cẩm San cảm thấy như bị tát một bạt tai đau điếng, khi Hoa Hiểu Bồng rời đi đã từng nói sẽ trả thù cô ta, chẳng lẽ cô đã bắt đầu hành động rồi sao?

“Tần Như Thâm, có phải anh đã bị người phụ nữ này mê hoặc đến lú lẫn rồi không?”

“Cô thích nghĩ như thế nào tùy cô, tôi cũng lười giải thích.” Tần Như Thâm không định ở lâu, anh đến đây chỉ vì muốn nhìn Hoa Hiểu Bồng một cái: “Em gái à, thấy em không có vấn đề gì thì anh yên tâm rồi, anh đi trước đây.”

Anh ấy vươn tay ra sờ đầu Hoa Hiểu Bồng, giống như một người anh trang đang yêu thương em gái mình, nhưng thật ra trong lòng anh đang nhỏ máu.

Nếu như anh có thể quen biết Hoa Hiểu Bồng sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, anh chắc chắn sẽ cưới cô vào nhà trước Lục Cẩn Ngôn, để cho Lục Cẩn Ngôn không bao giờ có cơ hội này.

Khi anh ấy đi đến trước cửa, Hoa Mộng Lê đã bước vào từ trong vườn, Lục Cẩn Ngôn đang ở bên cạnh cô ta.

Ngay vào giây phút nhìn thấy Tần Như Thâm, cô ta hoảng sợ hét lên, đôi mắt trừng đến mức lớn hơn cả chuông đồng, dáng vẻ như thể đã nhìn thấy ma vậy.

“Thời Thông, cậu…… chẳng phải cậu đã chết rồi sao?”

Lục Cẩn Ngôn thu hết vẻ mặt của cô ta vào đáy mắt.

Anh vô cùng kinh ngạc, cái tên Thời Thông này là thứ mà anh kiêng dè nhất, cho dù có biến thành tro thì anh cũng có thể nhớ kỹ.

“Cô đang gọi ai hả?” Hàm răng của anh vô thức nghiến chặt lại, anh rất ghét nghe thấy cái tên này.

Hoa Mộng Lê nhào vào trong lòng anh, cả người run cầm cập: “Cậu…… cậu ta là Thời Thông, bạn trai trước đây của Hoa Hiểu Bồng, cậu…… cậu ta là ma!”

“Chị à, chị đã nhận nhầm người rồi, anh ấy không phải Thời Thông mà là Tần Như Thâm, cậu cả của nhà họ Tần.” Hoa Hiểu Bồng nhanh chóng chạy ra ngoài, cô biết ngay một khi Hoa Mộng Lê nhìn thấy Tần Như Thâm, bí mật của bọn họ sẽ không giữ được nữa.

Nhưng mà giấy không gói được lửa, Hoa Mộng Lê ở nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp Tần Như Thâm, hoàn toàn không có cách nào tránh khỏi.

Tần Như Thâm u ám liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Thì ra cô chính là Hoa Mộng Lê.” Anh ấy cười nhạo một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Lục Cẩn Ngôn: “Gần đây mọi người đều đang bàn tán về mắt nhìn của anh có vấn đề, không ngờ đường đường là cậu chủ số một của Long Thành lại có mắt nhìn low như vậy.”

Câu nói này đã tát từ má trái của Lục Cẩn Ngôn sang má phải của Hoa Mộng Lê.

Hoa Mộng Lê điên cuồng gào thét trong lòng, từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ cảm thấy bản thân kém hơn Hoa Hiểu Bồng, cô ta đoan trang hiền thục, xinh đẹp tao nhã, Hoa Hiểu Bồng còn không bằng một ngón chân của cô ta.

Cô ta hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải giữ bình tĩnh.

Thì ra người đàn ông này không phải là Thời Thông mà là Tần Như Thâm, chồng chưa cưới của Lục Cẩm San.

Vậy thì thú vị rồi, người này lại giống hệt với Thời Thông.

Lục Cẩm San từng nói với cô ta rằng lý do Hoa Hiểu Bồng vẫn chưa bị thôi vợ là vì cô không phạm lỗi, trong nhà họ Lục chỉ khi con dâu phạm lỗi mới bị thôi vợ.

Cô ta đang nghĩ nên khiến Hoa Hiểu Bồng phạm lỗi bằng cách nào, lúc này cơ hội lại được đưa tới tận cửa rồi.

Nếu như cô ta nói Hoa Hiểu Bồng muốn tán tỉnh người này, vậy thì thậm chí không cần tìm bằng chứng nữa.

“Trời ạ, Hiểu Bồng, tại sao chồng chưa cưới của Cẩm San lại giống hệt với Thời Thông mà em yêu nhất vậy, đừng nói là em xem người này là Thời Thông đấy?” Cô ta cố tình nói lớn tiếng, để cho tất cả mọi người ở nơi này đều nghe được.

Lục Cẩm San chạy ra từ trong nhà, dường như cũng đã tìm được lý do: “Tôi đã nói Hoa Hiểu Bồng luôn tán tỉnh Như Thâm mà các người không tin, còn nghĩ rằng tôi đa nghi, bây giờ chứng cớ rành rành rồi. Cô ta xem Như Thâm như bạn trai cũ của cô ta, vì vậy mới nghĩ đủ mọi cách để âm thầm quyến rũ anh ấy.”
« Chương TrướcChương Tiếp »