Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 116: Xin Anh Hãy Loại Bỏ Tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Cẩn Ngôn từng nghe nói mang thai sẽ thay đổi tính cách của phụ nữ, vì vậy xem trên vụ việc xảy ra vào đêm hôm đó mà tha thứ cho cô ta: “Có việc gì thì tìm A Trúc.”

Anh dứt khoát rời đi, trực tiếp đi tìm Hoa Hiểu Bồng.

Lúc ở sảnh lớn, người phụ nữ này đã cố tình chạy trốn, điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Khi thấy anh bước vào, Lục Sơ Hà bĩu môi nói: “Anh hai, có phải anh thích chị gái của chị dâu, không thích chị dâu nữa không?”

Lục Cẩn Ngôn liếc nhìn Hoa Hiểu Bồng với ánh mắt u ám.

Anh có lúc nào thích người phụ nữ này chứ?

Từ trước đến giờ đều không có!

Anh chỉ cảm thấy ghê tởm, vô cùng ghê tởm!

Về phần Hoa Mộng Lê, anh chỉ thích cô ta vào đêm hôm đó chứ không phải dáng vẻ bây giờ của cô ta.

Bây giờ cô ta giống như những đứa tô son trét phấn bên cạnh anh vậy, giống như những con chó bày ra dáng vẻ đáng thương để nịnh nọt.

Nhưng trong tận đáy lòng, anh vẫn muốn cho cô ta thêm một cơ hội để thay đổi.

“Con nít đừng quan tâm đến chuyện của người lớn nữa.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô bé.

“Em chỉ lo anh không yêu chị dâu nữa, chị dâu sẽ ly hôn với anh, trở thành chị dâu của người khác mà thôi.” Cô bé xinh xắn kia nghiêng đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Cô ta không có bản lĩnh này.” Lục Cẩn Ngôn khẽ nhướng đôi mày rậm của mình lên, vẻ mặt hiện lên vài nét khinh thường.

Anh chắc chắn Hoa Hiểu Bồng sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh.

Hoa Hiểu Bồng tự ghép Lego của mình giống như không nghe thấy anh nói chuyện, nhưng trong lòng lại tràn ngập suy nghĩ.

Lục Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ muốn một vợ cả một vợ bé, hai người phụ nữ có chung một chồng như bố chồng. Nhưng mà cô và Hoa Mộng Lê không thể cùng tồn tại được.

Hoa Mộng Lê sẽ không cam lòng làm vợ bé, cô ta nhất quyết muốn chiếm vị trí, khó tránh khỏi sẽ làm mưa làm gió.

Còn cô thì muốn cả đời sống thành một đôi.

Vì vậy cách tốt nhất chính là cô rời khỏi đây.

“Thật ra nếu như tôi rời đi, anh kết hôn với Hoa Mộng Lê cũng khá tốt đấy, happy ending, một kết cục hoàn hảo.”

Vài tia đỏ thẫm lóe lên trong mắt của Lục Cẩn Ngôn: “Những người phụ nữ không có chí tiến thủ nên bị loại bỏ.”

“Vậy anh hãy loại bỏ tôi đi, tôi cũng không lo lắng về việc kết hôn, rời khỏi anh thì có thể tìm được một người thật lòng yêu tôi.” Cô chậm rãi nói với giọng điệu tràn ngập sự thờ ơ, dường như anh chỉ là một người không cần thiết đối với cô.

Hàng lông mày rậm tuấn tú của anh nhíu chặt thành một đường thẳng, anh bắt lấy cánh tay của cô, nhấc cả người cô đứng dậy từ tấm thảm: “Trở về phòng cho tôi.”

Cô không giãy dụa, không muốn Lục Sơ Hà nghĩ rằng bọn họ đang cãi nhau.

“Tiểu Hà, một lát nữa chị chơi với em tiếp nhé.”

“Hai người đang đi chơi trò chơi sao?” Lục Sơ Hà hỏi.

“Bọn chị đi trò chuyện về cuộc sống một chút.” Hoa Hiểu Bồng lúng túng cười nói.

Khi trở về phòng, Lục Cẩn Ngôn nhấc chân đá cửa ra, vứt cô lên ghế sô pha.

“Hoa Hiểu Bồng, có phải lúc nào em cũng nghĩ đến việc tìm tên đàn ông tiếp theo không?”

“Dù gì thì chúng ta cũng ly hôn, lo trước tính sau cũng không có gì không tốt.” Cô nhún vai, nói với giọng điệu lạnh nhạt giống như cơn gió đêm thổi vào từ cửa sổ.

“Em muốn ly hôn đến như vậy à?” Gân xanh trên trán anh giật nảy lên, khóe miệng mím chặt, anh nghiến răng nghiến lợi, lời nói của cô đã chọc giận anh, thiêu đốt anh trong lửa giận.

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, mang theo dũng khí không sợ chết và khıêυ khí©h nói: “Thứ mà Hoa Mộng Lê muốn chính là vị trí vợ cả, còn tôi muốn một người chồng toàn tâm toàn ý, chúng tôi không thể chung sống hòa thuận với nhau đâu.”

“Toàn tâm toàn ý à?” Anh cười nhạo một tiếng, giọng nói tràn ngập sự mỉa mai tột độ: “Em xứng sao?”

“Trong mắt anh thì tôi không xứng, vì vậy kết cục cuối cùng chắc chắn là tôi sẽ rời đi.” Cô không hề do dự, thẳng thắn dứt khoát nói.

Ở tận đáy lòng của anh có sợi dây thần kinh co rút một cái, giống như bị thứ gì đó đâm vào vậy: “Nếu như không phải thì sao?”

Cô hơi sửng sốt, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến còn có khả năng thứ hai, cũng không thể nào có cách khác: “Anh sẽ khiến Hoa Mộng Lê rời đi sao?”

“Vậy thì phải xem bản lịnh của em.”

Trong giọng nói của anh chứa đựng sự mê hoặc. Gương mặt tuấn tú cúi sát xuống gần như sắp dán sát vào cô, hơi thở nóng rực tỏa ra ở trên cánh môi của cô, giống như một nụ hôn gián tiếp.

Cô cảm thấy hơi choáng váng, không thể suy nghĩ về ý nói của anh, cũng không muốn nghĩ đến nó nữa.

Cô không có bản lĩnh này, bọn họ thậm chí có cả con rồi, cô còn có thể làm gì nữa chứ?

“Nếu như anh đã nghĩ thông suốt và muốn ly hôn thì có thể yêu cầu bất cứ lúc nào, tôi vẫn có điều kiện như lần trước, chỉ cần anh đồng ý thì tôi sẽ ký tên ngay lập tức.”

Cô nói một cách rất dứt khoát, không hề do dự hay luyến tiếc một tí nào.

Lửa giận của Lục Cẩn Ngôn càng ngày càng lớn hơn, sự tức giận cũng càng ngày càng dâng trào, một tia tàn ác hiện lên trên gương mặt của anh, anh giơ nắm đấm lên và hung hăng đánh xuống bàn trà.

Tấm kính trên bàn trà vang lên âm thanh nứt vỡ chói tai, những đường hoa văn như bông tuyết khổng lồ dần dần lan ra.

Cô rùng mình một cái, vô thức co rút cả người vào một góc của sô pha. Cô không hiểu tại sao anh lại tức giận, rõ ràng từng con chữ trong lời nói của cô đều có lợi đối với anh.

Cô sẽ không dây dưa với anh, cũng sẽ không đeo bám anh, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao?

Ánh mắt của anh trở nên vô cùng u ám, cả gương mặt dường như đang bốc cháy: “Em có thể cầu xin tôi sẽ ban ơn tha cho em trước khi chết.”

Anh thốt ra từng chữ từ trong kẽ răng.

Anh nói xong liền hùng hổ đi ra ngoài.

Lục Cẩn Ngôn hung hăng đóng sầm cửa lại với sức lực rất lớn, “Rầm” một tiếng, cả căn phòng đều rung chuyển giống như đang trải qua trận động đất cấp mười hai.

Cô cảm thấy bản thân đã vỡ vụn thành từng mảnh như người đất vậy, cho dù làm thế nào cũng không thể dán lại được nữa.

Lục Cẩn Ngôn nổi giận đùng đùng bước vào phòng tập thể thao, đập năm bao cát trong đó thành đống nát vụn nhưng vẫn không đủ để cho anh trút hết lửa giận ở trong lòng.

Người phụ nữ này không hề để anh vào trong mắt, đúng là bướng bỉnh khó dạy.

Anh không tin bản thân không thể chinh phục cô.

Một ngày nào đó anh sẽ khiến cô trở nên giống như những con chó nịnh nọt khác, quỳ xuống liếʍ láp dưới chân anh, cầu xin anh!

Đêm nay là một đêm trăng tròn.

Hoa Hiểu Bồng xem ti vi được một lúc rồi đi dạo ở vườn hoa, không ngờ vừa khéo gặp phải Hoa Mộng Lê.

“Hiểu Bồng, cô có thể nói thật cho tôi biết, có phải cô chưa từng muốn ly hôn không, việc rời khỏi nhà họ Lục chỉ là muốn kinh động đến tất cả mọi người, giải oan cho cô và đuổi ta ra ngoài đúng không?”

Hoa Hiểu Bồng bật cười một tiếng, cảm thấy rất buồn cười: “Hoa Mộng Lê, chị gấp gáp muốn ngồi vị trí này đến như vậy sao?”

Trên gương mặt hiền hòa giả tạo, vẫn không hề thay đổi của Hoa Mộng Lê hiện lên nét xấu hổ và tức giận, nơi này không có người nào khác, cô ta cũng không muốn giả vờ nữa.

“Đây vốn là vị trí của tôi, nếu như không phải do cô sử dụng âm mưu thủ đoạn, dùng tài liệu giả để dọa tôi thì tôi căn bản sẽ không đào hôn.”

Hoa Hiểu Bồng giật mình, đột nhiên nhận ra vậy mà bản thân đã bị đổ oan: “Chị nghĩ rằng là tôi đã gửi tài liệu kia sao? Tôi có thời gian và công sức để chạy một chuyến đến Long Thành và gửi cho chị sao? Nếu như tôi thật sự muốn làm vợ của gia đình giàu có thì lúc đó cho dù mẹ chị có quậy tung trời, tôi cũng sẽ không nhường cho chị đâu.”

Hiển nhiên Hoa Mộng Lê không tin lời của cô, ánh mắt tràn ngập sự căm hận: “Dĩ nhiên cô sẽ không thừa nhận, nếu như cô nhận tội thì sẽ bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài rồi.”

“Tôi cây ngay không sợ chết đứng, chị không đe dọa được tôi đâu. Còn có một chuyện, chị nên phân biệt rõ ràng cho tôi, người không chịu ly hôn không phải tôi mà là Lục Cẩn Ngôn. Tôi đã ký đơn ly hôn và chuyển ra ngoài rồi, là do Lục Cẩn Ngôn xé đơn ly hôn và ép tôi trở về đấy.”

Từng con chữ trong lời nói sắc bén của cô như những viên đạn hung hăng bắn vào chỗ hiểm của Hoa Mộng Lê.

Quả thật cô ta đã tận mắt nhìn thấy Lục Cẩn Ngôn xé đơn ly hôn.

Tại sao anh lại làm như vậy?

Chẳng lẽ anh vẫn còn luyến tiếc Hoa Hiểu Bồng sao?

“Cẩn Ngôn yêu tôi, anh ấy đã chính miệng nói anh ấy không yêu cô mà chỉ yêu tôi, chắc chắn anh ấy đã chịu áp lực từ gia đình nên mới không ly hôn thôi.”

Cô ta không thể để cho Hoa Hiểu Bồng đắc ý, phải hung hăng đả kích cô, đảm bảo bản thân luôn ở vị trí đứng đầu mới được.
« Chương TrướcChương Tiếp »