Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 106: Chỉ Để Thỏa Mãn Nhu Cầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Bà nội, bà uống canh đi ạ.” Cô nở ra một nụ cười nhạt: “Những ngày này cháu vẫn có thể mang canh đến cho bà ạ. Ngày mai cháu nấu canh vịt già măng xanh cho bà được không ạ?”

“Được.” Bà cụ mỉm cười uống một ngụm canh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào cô: “Hiểu Bồng à, cháu có thể nói thật cho bà nội biết không? Cháu có thích Cẩn Ngôn không?”

Hoa Hiểu Bồng hơi sửng sốt.

Đây là một câu hỏi đơn giản nhưng cô lại không biết nên trả lời như thế nào.

Sao cô có thể thích Lục Cẩn Ngôn chứ?

Cô không ngu ngốc đến như vậy.

Trong mắt của anh, cô thấp hèn như một cọng cỏ, dơ bẩn như một con côn trùng.

Giá trị duy nhất của cô chính là trở thành búp bê tìиɧ ɖu͙© của anh, thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh.

Hoa Mộng Lê mới là gu của anh, là người mà anh thích nhất.

“Xin lỗi bà nội!” Cô cúi đầu xuống, nói với giọng điệu vô cùng nhỏ tiếng, hòa làm một với bầu không khí yên lặng không đáng để xem trọng.

Bà cụ Lục đã hiểu rõ, một tiếng thở dài ảm đạm thốt ra từ bên khóe miệng của bà: “Là Cẩn Ngôn không có phúc.”

“Không phải đâu bà nội.” Cô lắc đầu nói: “Là do cháu đã với cao rồi, người mà anh ấy thích là một người phụ nữ cao quý, tao nhã, cháu chỉ là một đứa quê mùa, không xứng với anh ấy.”

Khóe miệng của bà cụ Lục co rút vài cái, nói với vẻ mặt không thể tin được: “Cẩn Ngôn không nên như vậy.” Giọng nói của bà ấy rất nhỏ tiếng như đang tự lẩm bẩm một mình.

Nhưng mà Hoa Hiểu Bồng vẫn nghe thấy, có điều cô không hề nói lời nào, cũng không biết nên nói điều gì.

Mỗi một người đều có khẩu vị của riêng mình, cho dù anh thích người phụ nữ như thế nào thì cô cũng không thể trách anh được.

Chờ đến khi bà cụ Lục uống canh xong, cô liền trở về.

Trong hai ngày này, cả giới người nổi tiếng đều vô cùng xôn xao.

Tin tức Hoa Hiểu Bồng bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục đã lan truyền khắp giới nổi tiếng.

Lục Cẩn Ngôn lại là người cuối cùng biết được chuyện này.

Anh đã hai ngày không về nhà họ Lục rồi, một mình ngồi trên du thuyền thư giãn trên biển.

Anh không muốn nhìn thấy Hoa Hiểu Bồng, khi nhìn thấy cô liền cảm thấy buồn bực, trong lòng rối loạn.

Finn gọi điện thoại đến: “Thưa boss, cô chủ, à không, cô chủ cũ đã nộp đơn từ chức vào ngày hôm qua, có nên phê chuẩn không ạ?”

Lục Cẩn Ngôn giật bắn người lên: “Cậu nói rõ cho tôi, cái gì gọi là cô chủ cũ hả?”

“Ngài đã ly hôn, dĩ nhiên gọi là cô chủ cũ rồi ạ.” Finn nói.

Trên bầu trời quang đãng như có một tia sét đánh thẳng xuống, sau đó đột nhiên đánh vào đỉnh đầu của Lục Cẩn Ngôn.

Anh đã ly hôn rồi ư?

“Tôi ly hôn khi nào vậy, sao tôi lại không biết?”

Tiếng ho khan của Finn truyền đến như đang dữ dội sặc một cái: “Cả giới nổi tiếng đều biết rồi ạ, ngày hôm qua cô chủ đã rời khỏi nhà họ Lục, ngài là người trong cuộc, tại sao lại không biết chứ?”

Lục Cẩn Ngôn nghe thấy những lời này liền cảm thấy anh ta đã cười nhạo mình.

Anh bật dậy và điên cuồng chạy vào buồng lái.

Lục Cẩn Ngôn vừa bước vào cửa thì Hoa Mộng Lê đã bước tới tiếp đón, hai ngày này anh không ở đây, cô ta sắp buồn bực đến chết rồi.

Khó khăn lắm mới đuổi Hoa Hiểu Bồng ra được, cô ta muốn hưởng thụ thế giới hai người tốt đẹp với anh.

“Cẩn Ngôn, anh đã trở về rồi, hai ngày nay anh đã đi đâu vậy, em và đứa nhỏ rất nhớ anh đấy……”

Cô ta cứ nói luyên thuyên không dứt, Lục Cẩn Ngôn không hề nghe lọt một chữ nào mà bước thẳng lên lầu.

Anh đẩy cửa phòng ra, trực tiếp nhìn về phía góc bàn.

Trong phòng chỉ có chiếc bàn này thuộc về Hoa Hiểu Bồng, nó được đặt ở một góc khuất không đáng để mắt tới.

Cô không có thứ gì ngoại trừ một con heo đất rất xấu xí để bỏ tiền tiêu vặt, còn có một khung ảnh là ảnh chụp của cả gia đình cô.

Bây giờ chiếc bàn kia hoàn toàn trống rỗng, không còn bất cứ thứ gì nữa.

Dì Mai bước vào phòng nói: “Cậu chủ, cô cả bảo tôi dọn dẹp phòng để đồ của cô chủ, vứt hết những bộ quần áo mà cô chủ không mang đi để cho cô Hoa dọn vào. Tôi không dám đυ.ng vào nên phải hỏi ý kiến của cậu trước, tôi nên vứt hay không vứt đây ạ!”

Một tia dữ tợn u ám lướt qua gương mặt tuấn tú của Lục Cẩn Ngôn: “Không được chạm vào một bộ nào.”

Hoa Mộng Lê đang đứng ở bên ngoài, sự mất mát không ngừng ập đến như một cơn sóng ở trong lòng.

Hoa Hiểu Bồng cũng đã cuốn gói cút đi rồi, tại sao còn không vứt đồ đạc của cô đi, giữ lại chướng mắt muốn chết!

Bà Lục nghe nói con trai đã trở về liền nhanh chóng trở về, bà ta còn phải bắt anh ký vào đơn ly hôn đấy.

“Cẩn Ngôn, đây là đơn ly hôn, Hoa Hiểu Bồng đã ký tên rồi, con cũng nhanh chóng ký đi để làm xong thủ tục ly hôn.”

Lửa giận dâng lên trong mắt Lục Cẩn Ngôn, gân xanh trên trán co giật dữ dội, anh cướp lấy tờ đơn, không thèm nhìn mà tức giận, thô lỗ, điên cuồng xé tờ giấy thành những mảnh vụn.

Anh vung ngón tay một cái, những mảnh giấy lần lượt rơi xuống như bông tuyết, rơi vung vãi khắp đầu và bả vai của bà Lục.

Bà ta kinh ngạc mà co rút vài cái, sau đó nói: “Cẩn Ngôn, con đang làm gì vậy?”

“Bà có tư cách gì, có quyền lợi gì mà xen vào chuyện của tôi hả?” Đôi mày rậm tuấn tú của anh nhíu chặt lại thành một đường thẳng, giọng điệu rét lạnh, dường như muốn đông cứng không khí xung quanh thành vụn băng.

Bà Lục đột nhiên rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra con trai mình nổi giận với bà ta.

Anh trông có vẻ nổi trận lôi đình, dường như muốn đốt cháy tất cả mọi người lọt vào trong mắt thành tro bụi.

“Mẹ cũng muốn tốt cho con thôi, chẳng phải con không thích nó sao?”

“Cô ta đi hay ở chỉ có con có thể quyết định!” Lục Cẩn Ngôn nói từng chữ một cách chắc chắn như đinh đóng cột.

Bà Lục cảm thấy rất uất ức, chỉ có người phụ nữ cao quý bẩm sinh mới có thể ngồi vào vị trí con dâu của bà ta, bà ta không cho phép một đứa hèn hạ háo sắc giống như Tư Mã Ngọc Nhi quyến rũ con trai của mình, làm bẩn bầu không khí của bà ta.

Khi nhìn thấy người như vậy, bà ta sẽ nghĩ đến thất bại của chính mình, sẽ cảm thấy khó chịu và tức giận.

Bà ta đóng cửa phòng lại, kẻo Hoa Mộng Lê nghe thấy những lời tiếp theo.

“Cẩn Ngôn, bây giờ là cơ hội tốt nhất để đuổi nó đi, nếu như con không thích nó thì đừng giữ lại nữa. Nó là một người phụ nữ tham lam, mẹ đã đưa mười triệu cho nó mà nó còn chê ít, còn mang theo luật sư đến đây, tìm mẹ đòi hai mươi triệu. Nếu như để cho nó biết được di chúc của ông nội con thì chắc chắn sẽ đưa ra cái giá cao hơn.”

Bả vai của Lục Cẩn Ngôn run lên một cái giống như đã bị đánh một gậy, sau đó biểu cảm châm chọc, khinh thường không dễ nhận ra hiện lên trên gương mặt của anh.

Giữa anh và tiền, quả nhiên cô lại lựa chọn tiền.

Đối với một người phụ nữ tham lam xem tiền như mạng, trong lòng mãi mãi cũng chỉ có tiền.

Nhưng mà nếu như đã mang theo luật sư thì tại sao cô chỉ lấy hai mươi triệu tệ?

Bởi vì cô quá ngu ngốc hay là do luật sư của cô quá thiếu chuyên nghiệp?

Dựa vào cách phân chia tài sản sau hôn nhân, những thứ mà cô có thể lấy được không chỉ có hai mươi triệu!

“Mẹ à, mẹ quá ngây thơ rồi, thân phận của mẹ còn chưa có tư cách quyết định Hoa Hiểu Bồng đi hay ở, mẹ đã làm trái gia quy của nhà họ Lục, mẹ hãy suy nghĩ nên ăn nói với bố và bà nội như thế nào trước đi.”

Những lời này nói trúng tim đen, khiến dây thần kinh của bà Lục co rút một cái.

Nhưng mà cho dù như vậy thì bà ta vẫn phải làm vậy, vì sự thanh tịnh của bản thân, không thể để cho căn nhà của bà ta tràn ngập mùi hôi thối của một đứa nghèo nàn.

“Nếu như bọn họ hỏi tội thì mẹ sẽ chịu trách nhiệm.”

Bà ta đang nói thì quản gia đã bước tới: “Thưa bà chủ, cậu chủ, bà cụ mời hai người qua đó một chuyến.”

Ngay vào lúc đó, sự bình tĩnh của bà Lục vỡ nát ngay lập tức.

Bà cụ gọi bọn họ qua đó để làm gì, bà ta không cần đoán cũng có thể biết được.

Khi bọn họ đến khu điều dưỡng.

Bà cụ đang ngồi xem sách y học ở trước cửa sổ.

Bà Lục bước vào trước, Lục Cẩn Ngôn chờ đợi ở bên ngoài.

Bà cụ Lục nhìn thấy con dâu, đôi mày nhướng lên, nói với giọng điệu lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng giống như một cơn gió thổi tới từ mặt hồ: “Gia quy điều thứ 22, đọc xong rồi mới được vào.”
« Chương TrướcChương Tiếp »