Chương 103: Sờ Người Ta Đi Mà

Lúc này Lục Cẩn Ngôn chỉ muốn yên tĩnh một mình: “Cô có thể tìm Lục Cẩm San.” Anh nói xong bèn đẩy cửa phòng đi vào.

Hoa Hiểu Bồng lấy chăn bịt kín đầu, giống như đang ngủ say.

Nhưng mà anh biết chắc chắn cô vẫn chưa ngũ.

Hoa Hiểu Bồng cũng không thể ngủ được, cô đang vắt óc suy nghĩ sau này mình phải làm như thế nào?

Nếu như có thể thì cô thật sự rất muốn rời đi vào ngày mai, không bao giờ bước vào nơi này một bước nữa, cũng không bao giờ gặp mặt Lục Cẩn Ngôn một lần nào nữa.

Anh mắc bệnh sạch sẽ, chê cô bẩn, nhưng thật ra cô cũng mắc bệnh sạch sẽ giống như vậy.

Trước khi kết hôn, cho dù yêu đương mấy lần, có mấy người bạn gái thì cũng có thể nói là một sự lựa chọn. Nhưng mà sau khi kết hôn thì những việc này chính là nɠɵạı ŧìиɧ, phản bội!

Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ bộ mặt thật của Lục Cẩn Ngôn, anh chính là một cậu chủ đào hoa phong lưu thành thói quen.

Vừa mới quen biết Hoa Mộng Lê được vài ngày đã có thể xảy ra quan hệ, còn làm chị ta mang thai, đúng là một tên rác rưởi, tồi tệ, buông thả!

Nhưng mà nếu như cô đi rồi thì Tiểu Phong phải làm sao đây?

Vừa nghĩ đến chuyện này, cảm giác mâu thuẫn và bất lực tột độ nặng nề bao vây lấy cô.

Lục Cẩn Ngôn rất chán ghét việc cô giả chết, anh đã từng ra lệnh cấm không cho cô giả chết như vậy, nhưng mà cô chưa từng tuân thủ lần nào.

Ngày hôm nay anh muốn để ý đến cô, một mình nằm trên giường.

Căn phòng yên lặng như tờ, cả buổi tối hai người không nói một lời nào.

Sự yên lặng chết chóc như một đám mây đen tối nặng nề dần dần lan tỏa trong không khí.

Bọn họ không bùng nổ trong sự yên lặng thì dần chết mòn trong thứ đó cuộc hôn nhân của cô và Lục Cẩn Ngôn thuộc về vế sau.

Thật ra bọn họ đều không hề ngủ, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ một chút nào.

Thời gian trôi qua thật lâu, cả buổi tối giống như một thế kỷ vậy.

Mới sáng sớm Lục Cẩn Ngôn đã rời đi, mãi cho đến chạng vạng mới trở về.

Hoa Mộng Lê định đi nghe buổi hòa nhạc nên đã bảo Lục Cẩm San mua bốn vé, dĩ nhiên không có phần của Hoa Hiểu Bồng.

Đây là kế hoạch cô lập của cô ta, cô ta muốn khiến Hoa Hiểu Bồng biết khó mà lùi.

Nhà họ Lục và Lục Cẩn Ngôn đã không còn thuộc về cô nữa.

“Cẩn Ngôn, chị đã mua vé rồi, lát nữa cùng nhau đi nghe buổi hòa nhạt đi. Mộng Lê nói rằng đứa trẻ phải nghe âm nhạc nhiều một chút, có ích cho sự phát triển của bộ não. Người làm bố như em chắc chắn phải cùng làm thai giáo với em ấy đấy, không được vắng mặt nữa.” Lục Cẩm San ở bên cạnh rất tích cực xúi giục mà lấy gậy đánh uyên ương.

Cô ta phải rèn sắt khi còn nóng, như vậy mới có thể đuổi Hoa Hiểu Bồng đi.

Lục Cẩn Ngôn không muốn đi, bây giờ trong lòng anh đang rất buồn phiền, không có tâm trạng đi nghe nhạc.

Nhưng mà bà Lục vẫn hy vọng con trai đi cùng, anh chỉ có thể đồng ý.

“Hoa Hiểu Bồng đâu.” Anh hỏi một câu.

“Em quan tâm cô ta làm gì chứ? Một đứa quê mùa như cô ta thì làm sao nghe được hòa nhạc.” Lục Cẩm San vô cùng khinh thường nói.

Hoa Mộng Lê chỉ sợ anh dẫn theo Hoa Hiểu Bồng, phá hỏng khoảng thời gian tốt đẹp của bọn họ nên vội vàng nói: “Quả thật em gái của em không thích đi nghe hòa nhạc, em ấy vừa nghe sẽ ngủ gật đấy.”

Lục Cẩn Ngôn cũng cảm thấy Hoa Hiểu Bồng sẽ không thích đi nên cũng không nói thêm lời nào.

Thật ra Hoa Hiểu Bồng đang đứng ở cầu thang, nghe hết những lời nói của bọn họ một cách rõ ràng.

Sau khi bọn họ rời đi, ngôi nhà trống không trở nên vô cùng yên lặng, chỉ có một mình Hoa Hiểu Bồng ở trong phòng khách, giống như cả thế giới này chỉ còn lại cô vậy.

“Tôi lặng lẽ ra đi, như tôi từng lặng lẽ đến, tôi vẫy tay nhè nhẹ, tạm biệt hôn nhân đầy bi kịch……(*)” Cô nhẹ nhàng đọc bài thơ đã được mình sửa đột, sau đó đột nhiên cười lên.

(*) Nữ chính sửa đổi từ đoạn thơ trong bài “Tạm biệt Khang Kiều” của Từ Chí Ma, đoạn thơ gốc là:

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

Tôi lặng lẽ ra đi

Như tôi từng lặng lẽ đến

Tôi vẫy tay nhè nhẹ

Tạm biệt áng mây phía tây


Người ta nói không có góc tường không thể nạy, chỉ có trà xanh không cố gắng, đúng là nói không sai.

Bây giờ cô không cần làm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ cần một luật sư ly hôn mà thôi.

Cô không thể trắng tay rời đi, cô không phải là người mắc lỗi, Lục Cẩn Ngôn cũng không có tư cách khiến cô trắng tay rời đi.

Chỉ cần giành được một phần tài sản thì cô có thể chữa bệnh cho Tiểu Phong rồi.

Cô gọi video cho Hứa Nhược Thần, anh ta cũng đang định tìm cô.

Chỉ trong một buổi tối, vụ việc Hoa Mộng Lê mang thai đã truyền đi khắp giới người nổi tiếng.

Đây là do Hoa Mộng Lê bảo Lục Cẩm San phát tán, cô ta muốn tất cả mọi người đều biết rằng người vợ cả là cô ta đã trở về rồi.

“Tôi thật sự không ngờ Lục Cẩn Ngôn lại low đến như vậy.” Hứa Nhược Thần lạnh lùng cười lên với vẻ mặt châm chọc.

“Anh ta khá thích Hoa Mộng Lê đấy, một cái hố một quả củ cải, Hoa Mộng Lê mới là gu của anh ta, tôi nên rút lui để thành toàn cho bọn họ. Anh có thể giúp tôi tìm một luật sư ly hôn không? Tôi…… không muốn trắng tay rời khỏi đây.”

Hứa Nhược Thần khá kinh ngạc hỏi: “Cô thật sự muốn ly hôn à?”

Một nụ cười ảm đạm hiện lên bên khóe môi của cô: “Không phải tôi muốn ly hôn, mà là Lục Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ ly hôn với tôi, Hoa Mộng Lê đã mang thai, chắc chắn anh ta sẽ cho cô ta trở thành người vợ chính thức, chẳng lẽ để cho đứa con của bọn họ trở thành con riêng sao?”

Hứa Nhược Thần không nói lời nào, anh ta im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài nói: “Nếu như thật sự không còn cách nào để xoay chuyển, chỉ có thể tìm luật sư thôi.”

Khi cả gia đình “hạnh phúc” kia xem xong buổi hòa nhạc trở về đã là mười giờ rồi.

Hoa Mộng Lê bước xuống từ trên xe thì nhìn thấy Hoa Hiểu Bồng đang đứng ở ban công.

Một tia gian xảo lóe lên trong đôi mắt, cô ta cố tình ôm lấy cánh tay và xoa nói: “Lạnh quá đi.”

Cô ta muốn Lục Cẩn Ngôn cởϊ áσ khoác ra và mặc lên cho mình, sau đó hung hăng đả kích Hoa Hiểu Bồng.

Nhưng mà Lục Cẩn Ngôn lại thờ ơ, anh là một người không biết thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa trong lòng anh vẫn đang rối rắm nên căn bản không hề chú ý đến cô ta.

Lục Cẩm San ở bên cạnh đυ.ng anh một cái: “Mộng Lê lạnh kìa, mau cởϊ áσ khoác của em ra đưa cho em ấy đi, em ấy đang mang thai đấy, không thể cảm lạnh được.”

Lúc này Lục Cẩn Ngôn mới phản ứng trở lại, anh cởϊ áσ khoác ra, sau đó khoác lên người Hoa Mộng Lê.

“Cảm ơn anh.” Hoa Mộng Lê cười tươi nói, khóe mắt lại liếc nhìn vào người ở trên ban công.

Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng vẻ mặt của cô chắc chắn đang rất khó coi.

Nếu biết thức thời thì cô nên nhanh chóng cuốn gói cút khỏi nơi này, đừng có làm tu hú chiếm tổ nữa.

Gương mặt của Hoa Hiểu Bồng trở nên tái nhợt như một tờ giấy trắng.

Cô dường như có thể cảm nhận được một tia sáng ấm áp không thể nhìn thấy tỏa ra ở trên người Lục Cẩn Ngôn, tất cả mọi ánh sáng kia đều đưa cho Hoa Mộng Lê.

Kể từ lúc cô bước vào nhà họ Lục cho đến bây giờ, anh chưa từng cho cô nhìn thấy vẻ mặt dễ chịu, giống như anh tuyệt đối không hề có sự dịu dàng này, cho dù một tí cũng không có.

Cô lặng lẽ bước vào, đứng ở cầu thang nhìn lén.

“Cẩn Ngôn, ngày hôm nay thật vui, buổi hòa nhạc quá tuyệt vời rồi.” Hoa Mộng Lê cười tươi như hoa, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.

“Cô thích là được.” Lục Cẩn Ngôn nhún vai nói.

Cô ta nắm lấy tay của anh, rồi đặt lên phần bụng bằng phẳng: “Anh sờ vào đứa con của chúng ta đi, em muốn ngày nào anh cũng sờ đứa nhỏ, mặc dù nó rất nhỏ nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được tình yêu của bố mình.” Cô ta cố tình nói lớn tiếng một chút để cho Hoa Hiểu Bồng nghe thấy.

Hoa Hiểu Bồng không muốn nghe, quá chói tai rồi, nó không phải là tạp âm mà là sóng hạ âm, thứ sóng hạ âm có thể gϊếŧ chết người.

Khóe miệng của Lục Cẩn Ngôn khẽ nhếch lên: “Muộn lắm rồi, đi ngủ sớm đi.”

“Ừm.” Hoa Mộng Lê cởϊ áσ khoác trả cho anh.

Anh thuận tay nhận lấy, sau đó đưa cho người giúp việc.

Khi người giúp việc đi lên lầu và bước vào phòng để đồ, Hoa Hiểu Bồng đi theo hỏi: “Anh ấy muốn vứt đi sao?”

“Không có, cậu chủ không bảo vứt đi.” Người giúp việc lắc đầu, treo áo khoác lên.