Lộc Quỳnh vẫn luôn nghĩ, cả đời này nàng sẽ gả cho Ngưu Đại Tráng nhà bên chuyên nghề cày ruộng, hoặc là chàng thư sinh biết tính toán trong huyện, sinh vài đứa con, cho chúng nó học hành tử tế, hiền …
Lộc Quỳnh vẫn luôn nghĩ, cả đời này nàng sẽ gả cho Ngưu Đại Tráng nhà bên chuyên nghề cày ruộng, hoặc là chàng thư sinh biết tính toán trong huyện, sinh vài đứa con, cho chúng nó học hành tử tế, hiền lương thục đức, sống một đời bình dị.
Cho đến khi, trong một lần tình cờ, nàng được gả cho vị tú tài họ Tạ mới chuyển đến thôn.
Tạ tú tài là người thanh lãnh tuấn tú, lời nói văn chương bay bổng, am hiểu mọi chuyện trên đời. Lộc Quỳnh chẳng thể hiểu hết, chỉ ngửa mặt hỏi Tạ Tử Giới: "Thϊếp ngu dốt thế này, chàng có bỏ thϊếp không?"
Tạ Tử Giới liếc nhìn nàng, thản nhiên nói: "Nhà họ Tạ không có chuyện ruồng bỏ thê tử, ta đã cưới nàng, sẽ ở bên nàng cả đời."
Mười lăm năm đầu đời, Tạ Tử Giới là công tử bột chốn kinh thành, tự phụ ngông cuồng. Mười sáu tuổi, gia đình gặp biến cố, hắn lưu lạc đến mức phải cưới một nữ nhi nhà nghèo để lánh nạn. Lão bộc khuyên hắn nên nhẫn nhịn, đợi đến khi minh oan cho nhà họ Tạ, lúc đó muốn hưu thê cũng chẳng muộn.
Tạ Tử Giới không thể làm loại chuyện đó, hắn nghĩ, hắn không mong nữ tử nhà nghèo kia hiểu được mình, chỉ cần nàng an phận thủ thường, hắn cũng sẽ tôn trọng nàng cả đời, giữ lễ nghĩa phu thê là đủ rồi.
Mười năm sau, vị Tạ tướng phong lưu quý phái, được Hoàng đế sủng ái lại quỳ gối trước cửa viện nhà mình, lão quản gia đi ngang qua ái ngại khuyên nhủ: "Tướng gia, lão nô nói câu thật lòng, ngài còn không đứng dậy, cả thiên hạ này sẽ biết ngài sợ thê tử mất."
"Đứng gì mà đứng?" Tạ tướng quát, "Sợ thê tử thì đã sao? Lão đã đọc sách bao giờ chưa? Vị danh thần nào mà chẳng sợ thê tử?"
Tạ tướng ủy khuất gõ cửa: "Quỳnh nương, ta sai rồi, chỉ giữ lễ nghĩa phu thê thôi thì không đủ, nàng cho ta vào phòng được không?"
Hóng