Suy nghĩ của hắn ta rất đơn giản, tuy khinh thường cái tên đó nhưng thú nhân từ rừng sâu mang thịt đến không phải vì Liễm sao, nên cho cậu ấy một ít cũng được.
Nghe vậy, Liên lập tức đứng bật dậy khỏi giường đá, bất mãn nói:
"Đó là cho cả bộ lạc, chứ đâu phải cho riêng hắn. Hắn là một tên đàn ông có tay có chân mà không chịu tự nuôi sống mình, cứ như con ký sinh hút máu bám vào bộ lạc, khó trách khiến người ta ghét cay ghét đắng."
Nói xong, hắn liếc nhìn Trác đang đứng bên cạnh và nói: "Trác, anh nói đi, những thức ăn trong bộ lạc, phần lớn đều do các anh săn về. Anh nói có nên cho hay không?"
Hắn liếc mắt ra hiệu với Trác.
Trác là người theo đuổi hắn, đương nhiên sẽ nghe theo hắn trong mọi việc.
Nghe vậy, Trác ậm ừ nói: "Cậu ấy cũng đáng thương lắm, thực ra cho cậu ấy một ít cũng được."
"Trác, chính vì anh tốt bụng như vậy nên Liễm mới cứ lẽo đẽo theo anh hoài!" Liên càng thêm bực bội.
Hắn thích sự dịu dàng của Trác, nhưng không thích hắn ta đối xử dịu dàng với tất cả mọi người như vậy.
Thấy hắn giận, Trác vội tiến lại gần nói: "Liên, không phải như em nghĩ đâu. Nếu em không muốn thì sau này những thứ anh săn được, anh sẽ chỉ cho riêng em thôi."
Nghe vậy, vẻ mặt Liên cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Hắn ngồi xuống, nói với người đàn ông to lớn trên giường đá:
"A Tháp à, con thấy không nên cho hắn thịt nữa. Mấy ngày trước chẳng phải đã chia cho hắn một ít thức ăn rồi sao? Hắn tham lam quá."
Nghe vậy, người đàn ông to lớn cuối cùng cũng dừng tay lại.
Ông ta lau tay đầy mỡ lên tấm da thú trên người, nói: "Liên à, hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Còn ba ngày nữa gã thú nhân kia sẽ đến đón người, lúc đó sẽ không còn ai tranh giành với con nữa."
Nói xong ông ta bảo Phạn: "Đi lấy một cái chân trước của con Đát Đát thú trong hang đá đầy kia cho hắn đi."
Đát Đát thú là một loài vật trông rất giống thỏ, chỉ có điều kích thước của nó không khác gì một con lợn rừng bình thường.
Chân trước của Đát Đát thú là phần ít thịt nhất và cũng là phần tồi tệ nhất trong toàn thân nó.
Mặc dù chỉ cho Kha Liễm một phần nhiều xương ít thịt như vậy, Liên vẫn không hài lòng. Hắn cảm thấy gã thanh niên nhút nhát sợ sệt cả ngày đó không xứng đáng.
Đòi hẳn thức ăn ư? Hắn có rất nhiều cách để trị tên không biết xấu hổ đó, giống như những lần trước vậy.