Tất nhiên, hắn đã thắng nhưng có lẽ vì sợ Kha Liễm nhớ nhà nên Áo Cách đã âm thầm giấu đi chuyện này.
Kha Liễm đổi những thứ Áo Cách mang về thành những vật dụng mình cần: một con dao xẻ dưa hấu dài khoảng 40cm và một chiếc váy da thú dệt từ tơ bát giác thú.
Loại vải này mềm mại hơn nhiều so với da thú thông thường. Dù da thú Áo Cách chuẩn bị cho cậu đã đủ mềm, nhưng kỹ thuật thời nguyên thủy vẫn có hạn, tất nhiên không thể thoải mái và bền như loại này.
Kha Liễm luôn không bạc đãi bản thân, nếu có điều kiện, cậu muốn đổi tất cả đồ dùng xung quanh thành loại này, chỉ có điều tơ bát giác thú khá khó bắt được.
Sau khi thu xếp xong xuôi, cậu lại thành thạo xử lý sạch sẽ con Đát Đát thú, dùng một ít quả dại đổi lấy "nước sốt nướng BBQ", rồi phết đều lên toàn bộ con Đát Đát thú và đặt lên đống lửa giữa hang để nướng.
Kha Liễm đã được rèn luyện kỹ năng nướng thịt khá tốt từ thời tận thế. Chỉ thấy cậu thành thạo vừa xoay con Đát Đát thú vừa quét gia vị lên, chẳng mấy chốc con Đát Đát thú đã được nướng vàng ươm, xèo xèo nhỏ mỡ, mùi thơm phức xộc thẳng vào mũi hai người.
Qua thời gian ở cùng Áo Cách, trong lòng hắn không có giống cái nào xuất sắc như Kha Liễm, có lẽ đây chính là sự bù đắp của ông trời cho những thiệt thòi của hắn! Dù đã thèm chảy nước miếng, trong lòng hắn vẫn không quên khen ngợi bạn đời của mình một phen!
Ngày tháng trôi qua bình lặng như nước.
Sau năm sáu ngày, thể trạng của Kha Liễm cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục. Sau khi luyện một bộ quyền, cậu thở hổn hển, lau mồ hôi trên thái dương. Thân hình vốn gầy yếu giờ đã dần được thay thế bởi những đường cong cơ bắp săn chắc.
Đặt khăn da thú sang một bên, thực ra tính ra cậu đã đến thế giới này gần một tháng.
So với cuộc sống tận thế trước đây, những ngày này có lẽ là khoảng thời gian bình yên và thoải mái nhất từ trước đến nay của cậu.
Sống chung với Áo Cách, một bán thú nhân tâm tư đơn thuần, nếu bỏ qua những hành động thân mật quá mức của hắn đôi khi, thì cũng không tệ.
Đôi khi ý nghĩ "cứ sống như vậy luôn đi" cũng thoáng hiện ra trong đầu cậu.
Tuy nhiên gần đây Áo Cách đối xử với cậu ngày càng tốt hơn, dần dần đã khiến Kha Liễm cảm thấy có chút áp lực.
Mỗi ngày trở về, hắn luôn mang theo một ít trái cây mà giống cái thích.