Với kỹ năng sinh tồn mười năm lăn lộn trong thời kỳ tận thế và hệ thống xây dựng nông trại, cậu nghĩ mình hoàn toàn có thể sống thoải mái một mình trong rừng!
Không thành công thì liều mạng! Nghĩ đến việc phải chạy trốn, lòng bàn tay Kha Liễm vì căng thẳng mà hơi đổ mồ hôi! Cậu lại liếc nhìn hai con thú dữ đang đánh nhau kịch liệt phía trước không rảnh để ý đến cậu, ánh mắt càng thêm kiên định.
Lau mồ hôi trong lòng bàn tay, Kha Liễm lặng lẽ lùi lại một khoảng cách, rồi xoay người chạy thẳng vào sâu trong rừng.
Cậu vừa chạy đi, trong lúc chiến đấu, con Báo trắng bỗng quay đầu lại, gầm lên một tiếng về hướng Kha Liễm đang chạy trốn, định vùng ra đuổi theo. Chính khoảnh khắc đó đã tạo cơ hội cho Phạn tấn công.
Con sói xám đột ngột lao lên phía trước, ngoạm lấy chân bị thương của Báo trắng và quật mạnh nó ra xa.
Con Báo trắng cũng chẳng còn hứng thú giao chiến, xoay người định đuổi theo hướng khu rừng, nơi bóng dáng Kha Liễm đã khuất sau những tán cây rậm rạp.
Sự nguy hiểm của khu rừng, không ai hiểu rõ hơn nó. Một con mồi yếu ớt lẻ loi xuất hiện giữa rừng sâu đồng nghĩa với cái chết!
Thấy nó định chạy, Phạn hung hăng nhổ ra một búi lông trắng, nhảy lên chặn đường con Báo trắng.
Con sói xám không chịu buông tha, cuối cùng đã chọc giận con Báo trắng. Toàn thân nó dựng đứng lông lên! Nó hạ thấp người, nhe ra hàm răng trắng nhọn hoắt, đôi mắt báo lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, những móng vuốt sắc nhọn cào xới mặt đất, để lại một hố sâu.
Phạn không kìm được nuốt nước bọt!
Trong khi đó, Kha Liễm chạy được một quãng không xa đã lạc hướng, tiếng gầm giận dữ phía sau dần dần biến mất.
Cũng không biết đã chạy bao xa, bầu trời dần tối sầm, cậu dừng lại thở hổn hển từng hơi một. Thân thể này quả thật là một gánh nặng.
Vết thương trên đùi, nơi miếng thịt bị cắt đi, lại một lần nữa nứt toác và chảy máu do cậu chạy quá lâu.
Trong khu rừng đầy nguy hiểm này, mùi máu đồng nghĩa với thức ăn!
Kha Liễm mặt tái nhợt vì mất máu, lau sạch mồ hôi trên trán. Cậu cần nhanh chóng tìm đủ lá cưa răng và vải bông để thay băng!
Nhưng hiện tại chưa phải lúc, cậu thuận tay hái hai chiếc lá to bên đường, quấn vội lên vết thương rồi buộc lại, tạm thời cầm máu trước khi khập khiễng tiếp tục đi tới, vừa đi vừa tìm kiếm. Trước mắt, cậu cần tìm một nơi an toàn để vượt qua đêm nay.
Tuy nhiên, không biết từ khi nào, phía sau Kha Liễm cách không xa luôn vang lên tiếng "sột soạt" rợn người. Mỗi khi cậu quay đầu lại, âm thanh đó lại biến mất.