Đám người vây xem cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt.
Giống cái đang kêu đau kia, thấy mọi người đều bị trấn áp, lập tức hét lên: "Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau cứu ta!"
Mọi người nhìn nhau, tuy hôm nay Kha Liễm có vẻ hung dữ, nhưng hình ảnh "Liễm" ngày xưa bị đánh chửi mà không dám phản kháng đã ăn sâu vào tâm trí họ.
Họ chỉ nghĩ Kha Liễm hôm nay uống nhầm thuốc, một giống cái hét lên một tiếng, xông lên trước định túm tóc cậu.
Mọi người thấy có người động thủ, lập tức cũng nhào tới. Nhưng đám giống cái thời nguyên thủy này làm sao là đối thủ của Kha Liễm - kẻ đã trải qua 10 năm tôi luyện trong thời kỳ tận thế.
Những chiêu thức cào cấu, véo, giật tóc của họ trong mắt đối phương quả thực chỉ là trò trẻ con!
Tuy thể chất của thân thể này không tốt, nhưng kỹ năng chiến đấu vẫn còn đó. Đối phó đám người này hoàn toàn không cần lãng phí tấm thẻ sức mạnh đã đổi được.
Chỉ thấy Kha Liễm một tay tàn nhẫn bẻ ngón tay, thân hình cực kỳ linh hoạt né tránh những đòn tấn công, gần như mỗi chân đá ra đều trúng đích.
Bên này đá một cái, bên kia tát một cái, tuy thỉnh thoảng cũng bị thương, nhưng dưới sự tấn công của cả đám vẫn chiếm thế thượng phong.
Rất nhanh đã thu thập xong đám giống cái này.
Đá ngã tên giống cái cuối cùng còn đứng, cậu kéo người bị bẻ ngón tay đang kêu gào đau đớn lại gần, nghiêm mặt nói:
"Trước đây ta nhịn để cho các ngươi khinh bỉ, nhưng từ hôm nay trở đi, nếu các ngươi còn dám đến gần ta, ta cũng sẽ không khách khí đâu."
Tên giống cái kia đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn như chim cút liên tục nói: "Không đến nữa, không bao giờ đến nữa, ngươi mau buông tay ra!"
Thấy hắn nhận sai, Kha Liễm buông tay đẩy ra, xoa xoa vết thương chảy máu trên mặt, khập khiễng nhặt cái giỏ rơi bên cạnh lên. Cậu liếc nhìn đám người vây xem, mọi người lập tức im thin thít giải tán như chim thú.
Lúc này Kha Liễm mới vác giỏ khập khiễng đi về phía cổng lớn của bộ lạc.
Thấy cậu rời đi, những giống cái bị chấn động kia mới dám tụ tập lại.
"Hắc Tề, sao hắn lại trở nên lợi hại như vậy?"
"Ta làm sao biết được!"Giống cái tên Hắc Tề nắm ngón tay bị bẻ sưng đỏ, oán hận nói:
"Cứ đợi đấy! Chuyện này không thể cứ thế mà xong! Đi, chúng ta đi tìm Hắc Sơn, ta không tin hắn còn có thể đánh lại thú nhân!"
Bên này, sau khi Phạn chạy trối chết từ nhà Kha Liễm về sáng nay, hắn buồn bã ngồi xổm trên một đống đất đá ở cửa bộ lạc.
Thân hình trắng trẻo của Kha Liễm cứ thường xuyên hiện lên trong đầu khiến hắn hoa mắt, dù đối phương gầy như que củi chẳng có gì đáng xem.