Chương 24: Phàm nhân Lý Lan Dung

Thuyền của Lăng Hân đi rất chậm, lảo đảo lắc lư ở trong biển mây, nếu ngự kiếm ba ngày mới tới nơi, nói không chừng đi thuyền hơn mười ngày mới tới được.

Đột nhiên bỗng xuất hiện một tiên nhân trùng hợp đi qua dừng lại chào hỏi, vị này còn nói thuyền này của bọn họ thật là thoải mái khí phái. Trong lòng Thường Phỉ biết mấy lời này không phải là lời khen gì, chỉ là xã giao nhưng trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười, nói một lời cảm tạ.

Da mặt nàng càng ngày càng dày, đều học từ Lăng Hân - Nàng nghĩ.

Lăng Hân đang nằm ở trên boong tàu mơ màng sắp ngủ. Thường Phỉ bưng mâm trái cây nhỏ vừa ăn vừa đi đến ngồi xuống bên người hắn, dùng nĩa ngọc xiên một quả đưa đến miệng hắn. Lăng Hân híp mắt há miệng ăn trọn.

“Rất ngọt. Một quả nữa đi.”

Thường Phỉ lại xiên thêm một quả đút hắn.

“Muốn ăn nữa.”

Lại thêm một quả.

“Ta còn...”

Thường Phỉ không muốn để ý đến hắn, tự xiên một quả đưa vào miệng mình.

Ai ngờ còn chưa nuốt xuống quả này, cái tên vốn đang lười biếng kia lại ngồi dậy. Hắn nâng cằm Thường Phỉkéo đến đối diện hắn, ngậm lấy đôi môi đỏ oánh nhuận kia của nàng.

Hỉ Thước đang ở xa xa quét rác che mắt lại. Thật ra chỗ này căn bản không cần quét, nhưng nàng ta không thể để mình gây chướng mắt, sẽ rất ngại ngùng.

Môi lưỡi giao thoa, Thường Phỉ không đề phòng, để hắn cuốn thịt quả đi.

...

Hai má Thường Phỉ nóng lên, oán hận chọc mặt hắn.

“Trong miệng nàng lại càng ngọt.” Lăng Hân ở nàng bên tai nàng nói.

Người này sao cái gì cũng có thể nói ra miệng được...!

Rõ ràng lúc mới gả qua hắn không phải như vậy. Hình như từ khi hắn bắt đầu nhận ra thân phận thật của nàng, thì hắn càng ngày càng không đứng đắn. Thường Phỉ nằm lì trong l*иg ngực Lăng Hân, đùa nghịch ngón tay nam tử.

“Hân Hân, chàng kể cho thϊếp nghe một chút chuyện về chàng khi còn nhỏ đi. Hòe quản sự nói rắn trên núi đều sợ chàng.”

...

“Ừm...Chúng nó làm xằng làm bậy bị ta giáo huấn một lần, cũng không dám hại người nữa.”

(Linh xà trên núi Thanh Phong: ?Ngươi mới làm xằng làm bậy $#…@*%...)

Thường Phỉ cười không ngừng, biết hắn nói đùa. Bỗng nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì.

“Lúc ở Tây Hải, chàng không để ý tới thϊếp.”

Cười với nàng, tặng hạt châu cho nàng đều là chuyện sau này. Lần đầu tiên Lăng Hân thấy mạch não nàng xoay chuyển rất nhanh, lại cảm thấy nàng cũng rất ngốc.

“Không để ý tới nàng mà còn ngồi chỗ đó chờ mỗi ngày hả?”

Hắn oán giận nói bên tai Thường Phỉ. Quả nhiên hắn thấy vẻ mặt Thường Phỉ ngơ ra, miệng nhỏ hơi nhếch, thậm chí còn thấy được chiếc lưỡi hồng phấn ở trong.

Hô hấp hắn trở nên hơi nặng nề, ngay sau đó đôi môi nóng rực liền phủ lên đôi môi đỏ kia của tiểu tiên nữ, chiếm đoạt không chút thương tiếc.

————————————————————————

Lúc Thường Phỉ theo Lăng Hân trở về núi Thanh Phong Sơn, chính là lần đầu tiên gặp được mẹ kế Lý Lan Dung của hắn. Thường Phỉ rất tò mò với nữ tử nhân gian này, rốt cuộc chuyện về bà quá ít.

Lúc đó có vô số tiểu cung nữ đi theo sau Lý Lan Dung, đến nghênh đón phu thê Lăng Hân. Trên người bà mặc váy dài thanh nhã dệt bằng lụa tơ tằm, tầng tầng lớp lớp, vạt áo bay bay, rất là đoan trang. Bà yểu điệu đạp mây đi về phía phu thê hai người, nhìn qua rất có dáng vẻ của đương gia chủ mẫu núi Thanh Phong.

Thường Phỉ có thể cảm nhận được trên người bà không có pháp lực, thật sự là phàm nhân không thể nghi ngờ. Nhưng đại khái vì có duyên ăn được linh dược, không thấy bà ấy già đi, có thể thấy rõ ràng rằng khuôn mặt kia đã được dưỡng nhan rất kĩ.

Hỉ Thước phía sau Thường Phỉ nhạy bén thấy được một người bên cạnh Lý Lan Dung.

“Là Hạc tiên tử!” Nàng ta nói nhỏ.

Thường Phỉ nghe vậy trong lòng kinh ngạc.

Nàng nọ theo sát Lý Lan Dung, dáng người nhỏ yếu, hào hoa phong nhã. Tuy nàng nọ cúi đầu im lặng không hé răng, nhưng nhìn thấy tướng mạo thanh lệ, có hai phần tương tự với Thường Phỉ, hẳn chính là Hạc Phương Hoa —— bây giờ gọi là Hạc Hoa. Nghĩ đến lúc nhỏ chắc hai người sẽ càng giống nhau, cho nên Lăng Hân mới nhận nhầm.

Nhưng mà tướng mạo hai người hiện giờ khác biệt rõ ràng, Lăng Hân chọn cho Thường Phỉ bộ quần áo diễm lệ, thêm với dáng vẻ ung dung của nàng xưa nay, đứng ở chỗ đó giống như bách hoa nở rộ, nhấp nháy cành hoa.

“A Hân đã trở về. Chắc đây là tân phu nhân của a Hân, đúng là quốc sắc thiên hương.”

Thường Phỉ nghe nàng nọ nói chuyện có cảm xúc không nói nên lời.

“Lần này a Hân đi Yêu giới đã vất vả rồi. Hiện tại a Hân cũng biết vì phụ vương chàng mà phân ưu, nhưng nhớ đừng làm bản thân mệt mỏi, làm hết khả năng là được rồi.”

Thường Phỉ bây giờ đã biết được cảm giác kỳ quái này từ đâu ra, nữ nhân này từng câu trong lời nói đều là lời châm biếm, chôn kiếm giấu dao. Khó trách Lăng Hân không muốn trở về, nghe nàng nọ nói chuyện thật là... quá mệt mỏi.