Chương 11: Tiểu hài tử

Với danh tiếng của hắn mà có thể cưới phu nhân thiên tiên như vậy, thì phải thắp hương cảm tạ. Lão quản gia không thiện chí nghĩ.

Núi Thanh Phong với gió núi Côn Luân cảnh vật không giống nhau, thanh bình thúy chướng, thẳng thừng trong mây.

Bỗng nhiên Thường Phỉ nhìn thấy ở giữa vách đá có một nhánh cây vươn ra, phía trên đầy ắp quả đỏ tươi mát mọng nước lớn nhỏ, rất là đáng yêu. Thường Phỉ kéo tay áo Lăng Hân, hỏi hắn đó là quả gì vậy. Lăng Hân ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

“Ta đi hái cho nàng. Hòe thúc, thúc trò chuyện với nàng đi.”

Nói xong rồi biến mất không thấy tăm hơi. Thường Phỉ kinh ngạc, nàng chưa nói muốn mà. Trong lòng lại không nhịn được cảm thấy ngọt ngào.

Nàng nhìn lão quản gia, trên mặt lão cũng là vẻ ngây ngốc không hề kém nàng, theo sau còn có chút kích động. Nhiều năm trôi qua, công tử nhà lão không có dịu dàng như vậy.

Trưởng quản Hòe nói với Thường Phỉ, đó là Linh Lung Quả, có thể chế dược. Tuy xinh đẹp, nhưng xung quanh thường có rắn độc sinh sống cùng. Thường Phỉ nghe rồi kinh sợ, trưởng quản Hòe an ủi nàng không cần lo lắng, khi nhỏ công tử nghịch ngợm nhảy lên cao bò xuống thấp không phá sót con rắn nào, tụi nó rất sợ hắn.

“Công tử ở trước mặt phu nhân rất giống tiểu hài tử.”

Thường Phỉ sửng sốt: “Ừm.”

Thật vậy sao? Sao nàng không phát hiện ra… Nhớ lúc ban đầu nàng biết Lăng Hân là khi hắn còn là tiểu hài tử. Khi ở Tây Hải, lời nói của mình cũng không nói ra thành câu, mỗi ngày một oa hai oa xem thiếu niên kia. Thiếu niên đối xử với nàng rất hờ hững, thấy nàng tới là xoay lưng về phía nàng.

Từ nhỏ Thưởng Phỉ là đứa bé cố chấp, nàng đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh hắn, làm thế nào cũng không đi, cho tới cuối ngày khi mặt trời lặn xuống, giao nhân đến ca hát nhảy múa, sợ ngoại tổ mẫu lo lắng nàng mới chịu đi về.

Ngày này qua ngày khác, thiếu niên giống như không hề đau lòng. Thậm chí có một ngày, còn cười với nàng một cái. Tiểu Thường Phỉ luôn giữ bình tĩnh rất tốt lại nhìn đến ngây người. Hắn cũng rất đẹp, cười rộ lên như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây.

Trưởng quản Hòe thấy nàng không nói tiếng nào, thì nói tiếp:

“Ngài không biết, công tử khi còn nhỏ rất hoạt bát đáng yêu, thông minh tuyệt đỉnh, nhìn cái gì mới học là nắm được, tính cách cũng phóng khoáng rộng rãi. Cho đến ngày nương nương mất...Trong một đêm công tử thành đứa trẻ u buồn ít nói. Tuy rằng công tử không nói lời nào cũng không khóc, nhưng mọi người đều biết hắn rất đau khổ...”

Lão quản gia nói tới đây nhịn không được chảy nước mắt, lấy một góc tay áo lau.

“Bỗng nhiên có một buổi tối, ai cũng không tìm ra hắn...Một năm sau mới trở lại núi, cũng không nói đi đâu. Tuy rằng vẫn thờ thờ ơ ơ, nhưng tinh thần lại khá hơn nhiều.

“Tuy rằng hiện tại công tử thành thục ổn trọng, nhưng cũng rất ít khi có lúc được vui vẻ...Nhưng từ khi nghe nói phu nhân muốn gả qua, công tử bận lên bận xuống, trang trí trong ngoài, lại thấy một ít dáng vẻ lúc...”

Ra là ban đầu hắn vì nàng muốn gả qua đã chuẩn bị rất nhiều hả? Thường Phỉ hơi kinh ngạc, nhưng thật sự nhìn không ra... Suy nghĩ một chút thời gian mà trưởng quản Hòe nói, nàng đại khái biết một năm không tìm thấy đó Lăng Hân ở chỗ nào... Ban đầu mẫu thân hắn mất, khó trách hắn...

Vậy Thanh Đế phụ thân hắn ở đâu, ở chỗ nào? Ở cùng với cái nữ tử người phàm hả? Trong lòng Thường Phỉ không khỏi tức giận.

Nhà nàng thì cha mẹ ân ái, phụ vương bên ngoài cao cao tại thượng ít khi cười nói, về nhà với mẫu hậu lại che chở mọi điều, cũng cực kỳ yêu thương ba nữ nhi. Thật khó có thể tưởng tượng trên đời còn có người phu quân người phụ thân như vậy, nàng càng nghĩ càng giận, quả thực muốn bắt Thanh Đế từ một góc không hay biết mắng tới chết.

Lăng Hân dùng vạt áo dưới bọc không ít quả đi về phía bọn họ. Ngoại trừ quả hồng mà Thường Phỉ thấy hắn còn hái một ít loại quả màu khác, đủ mọi màu sắc mười phần xinh đẹp, tiểu tiên tử chắc là sẽ thích ha...

Lúc đến gần thấy Thường Phỉ đang nhìn một kiểu...Ánh mắt cực kỳ trìu mến nhìn hắn... Giống như hắn bị ủy khuất lớn nhất ở toàn bộ tam giới này. ? Không phải đang đợi hắn hải quả hả?

Lại thấy bên cạnh Hòe thúc đang gạt lệ... Hắn đại khái hiểu rõ là chuyện gì. Trong lòng hắn buồn cười, lại không thể kiềm chế được mà ấm lên. Nàng đau lòng cho hắn hả? Thoạt nhìn thì ánh mắt đầu tiên của phu nhân hắn trầm lặng đến mức khó đến gần, tiếp xúc với nàng mới biết nàng tâm tư đơn thuần, chuyện gì cũng hiện lên trên mặt.

Lăng Hân không tự chủ được cong khóe miệng lên, nàng thích hắn như vậy sao…Hắn hơi phát hiện bản thân có chút giống tiểu hài tử như lời Hòe thúc nói rồi.

Truyện được đăng độc quyền tại truyenhdt.com. Thư Nhiễm xin cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả! <333