Chỉ vì một thánh chỉ mà Đích nữ bị thất sủng của Mộ gia phải gả cho Thái tử Chu Cảnh đang thoi thóp sắp chết để làm lễ xung hỷ.
Nhiều kẻ ngoài cuộc chỉ biết đứng xem trò hề, nghĩ rằng chẳng những không xung hỷ được mà còn có thể khiến người trên giường trút hơi thở cuối cùng sớm hơn ấy chứ.
Ai ngờ vừa mở mắt tỉnh lại, Chu Cảnh đã có một vị hôn thê.
Tiểu cô nương ấy rõ ràng rất sợ hãi hắn, nhưng lại cứ liên tục thề thốt lòng trung thành: “Điện hạ, ta sẽ chăm sóc ngài thật tốt.”
“Điện hạ, nếu ngài chết thì ta nhất định sẽ đốt thật nhiều tiền vàng mã, còn chuẩn bị vài cô tỳ nữ giấy thật xinh cho ngài nữa.”
“Điện hạ, ta sẽ tuân thủ đạo làm thê tử, ngày ngày tưởng nhớ phu quân quá cố.”
Chu Cảnh là một kẻ điên cuồng, tàn nhẫn nhưng thích giả bệnh: "..."
Lâu lắm rồi mới thấy có người tự chuốc họa vào thân như thế này.
Ngày thành thân, tiếng chiêng trống vang dội. Bất thình lình, hàng trăm thích khách tràn vào đoàn rước dâu.
Cách đó nửa nén hương, vị thái tử ấy vẫn còn giả vờ bệnh ho khù khụ thì nay bỗng bừng bừng sát khí. Hắn rút thanh trường kiếm ra, một nhát kiếm lóe lên, kèm theo đó là máu đỏ bắn tung tóe.
Hình ảnh yếu ớt trên người hắn đã tan biến hoàn toàn.
Chu Cảnh đã nảy sinh tình cảm với người kia từ trước cầm thanh kiếm nhuốm máu, bước từng bước tiến tới trước mặt tiểu cô nương đang sợ đến tái cả mặt.
Hắn khẽ nghiêng đầu, cúi người lau vết máu vương trên má nàng, giọng trầm thấp cất giọng hỏi khẽ: “Khóc gì thế? Là bọn chúng làm nàng sợ à?”