Chương 3

Uyển Thanh muốn sống không? Đương nhiên là muốn rồi, thay vì phải ở âm phủ 50 năm thì cô muốn sống một lần nữa ở một hình hài khác.

Thấy Uyển Thanh đồng ý Diêm Vương lại ghi cho cô một tờ giấy rồi chỉ cô đến chỗ Mạnh Bà. Uyển Thanh đưa giấy cho Mạnh Bà xong thì uống chén canh do bà đưa sau đó cả người cô mờ dần mờ dần rồi biến mất hẳn.

Mạnh Bà thấy cô biến mất thì mở sổ ra nhưng ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt chạy đến Diêm Vương:

“Diêm Vương, Diêm Vương Uyển Thanh đã uống canh, nhưng linh hồn này rất đặc biệt, con bé vẫn không quên kiếp này.”

Uyển Thanh cả người mơ màng thì thấy Diêm Vương xuất hiện:

“Uyển Thanh con được xuyên vào một nha đầu 18 tuổi có cùng tên với con, cùng ngày tháng sinh với con. Nha đầu này sinh ra ở một vùng thôn quê nghèo ở thế giới cổ đại. Ây cũng là một nha đầu đáng thương. Tình hình sao thì con xuyên đến sẽ rõ, có một số trục trặc nên trí nhớ con sẽ không bị xoá đi. Nhớ rõ dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tiết lộ thân phận con ra, hiểu không?”

Uyển Thanh vừa mới gật đầu đồng ý thì có một cơn lốc xoáy cuốn cô đi, linh hồn cô bị giày xéo đau đớn sau đó từ từ dung hợp vào cơ thể khác. Uyển Thanh vừa mở mắt ra thì đầu cô có một lượng lớn thông tin lạ lẫm xuất hiện. Uyển Thanh chịu không được mà đưa tay lên xoa xoa đầu sau đó bất tỉnh.

Đến lúc Uyển Thanh tỉnh dậy thì thấy cô đang nằm trên giường đất trong một căn phòng nhỏ xập xệ. Uyển Thanh bần thần một lúc lâu sau đó mới nhớ ra cô đã xuyên không rồi. Lục trong trí nhớ của Uyển Thanh thì thấy nha đầu này số cũng rất khổ, phải vào con đường cùng thì nha đầu này mới tìm đến cái chết.

Uyển Thanh tên đầy đủ là Đào Uyển Thanh sinh ra trong gia đình khá khó khăn ở Đào gia thôn, cha cô là Đào Thập, nương cô là Trần Liễu nhưng vẫn hay được gọi là Trần Thị. Ở thời đại tất cả mọi người đều trọng nam khinh nữ, bọn họ coi việc sinh nữ nhi để sai bảo làm việc là chuyện đương nhiên. Chính vì vậy từ nhỏ đến lớn Đào Uyển Thanh phải làm việc rất vất vả vậy mà ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Hơn nữa suốt ngày phải sống trong lời chê bai mắng chửi cùng đòn roi của cha nương nên Đào Uyển Thanh hình thành tính cách trầm mặc, ít nói.

Mặc dù Đào Uyển Thanh hơi đen một chút hơi gầy một chút nhưng ngũ quan lại rất tốt, có thể coi là đoá hoa đẹp nhất ở trong thôn. Tiếng lành đồn xa, những thôn xung quanh và cả trên trấn đều biết ở Đào gia thôn có một cô nương vừa xinh đẹp lại vừa chịu khó.

Bà mối đến Đào gia thôn hỏi thăm tình hình của Đào Uyển Thanh nhiều không kể siết. Chỉ là cha nương Đào Uyển Thanh đòi sính lễ quá cao, lại còn không có của hồi môn nên hầu hết mọi người đều thấy khó mà lắc đầu rút lui. Có người còn tức giận mắng cha nương Đào Uyển Thanh không biết xấu hổ, đây đâu phải là gả con gái đây chính là bán con gái mà.

Cha nương Đào Uyển Thanh bị mắng chửi nhưng vẫn không chết tâm, không gả làm chính thê được thì gả cô làm thϊếp cho các lão bản trên trấn. Bọn họ phải gả Đào Uyển Thanh lấy sính lễ cao thì mới có bạc để cưới vợ cho nhi tử, chỉ có vậy mới giữ gìn được hương khói cho gia đình. Bọn họ nghĩ như vậy là đúng là thấu tình đạt lý mà chưa từng nghĩ đến nữ nhi nhà họ sẽ phải sống cuộc sống ra sao.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, các lão bản trấn trên nhìn thấy Đào Uyển Thanh thì vô cùng yêu thích chỉ là tính tình cô quá lầm lì. Sau khi gặp mặt nói chuyện vài câu bọn họ liền không có hứng thú nữa. Mấy lão bản đều là người lớn tuổi rồi, muốn có một người thϊếp nũng nịu hiểu chuyện chứ không muốn bỏ một số bạc lớn ra để cưới một khúc gỗ khô về hầu hạ.

Mấy năm nay số lượng bà mai đến nhà Đào Uyển Thanh mai mốt ít dần rồi không còn ai cả. Thấy càng ngày tuổi cô càng lớn cha nương Đào Uyển Thanh vô cùng tức giận đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô, nếu không phải tại cô lầm lì thì bọn họ có thể gả cô đi làm thϊếp, bọn họ có thể có được số bạc lớn rồi.

Đào Uyển Thanh bị bắt làm việc ngày càng nhiều, nương cô lại không cho cô ăn cơm, cô phải sống nhờ những quả rừng trên núi. Chỉ là một lần cha cô uống rượu vào thấy Đào Uyển Thanh đi ngang qua liền không vui kéo cô lại đánh một trận.

Con giun xéo lắm cũng quằn, Đào Uyển Thanh chịu đủ mọi uất ức không chịu được mà chạy ra gieo mình xuống sông tự vẫn.