Chương 1

Uyển Thanh mỉm cười nghe Hoàng Linh lầu bầu: “Khó khăn lắm tao mới rủ mày đi mua sắm được, vậy mà mày chỉ lo lựa quần áo cho chồng mày.”

Từ khi chồng làm ăn phát đạt Uyển Thanh đã không còn can thiệp vào công ty nữa mà lui về làm nội trợ. Cô cảm thấy mua sắm cho cô không quá cần thiết nên nói:

“Dạo này tao đâu có cần ra ngoài xã giao đâu, đâu cần nhiều đồ làm gì.”

Hoàng Linh tức giận kéo cô lại soi gương: “Mày nhìn quần áo mày xem, toàn là quần áo đã lỗi mốt rồi. Mày lo cho chồng mày cùng đủ rồi mày cũng phải chăm lo cho bản thân mày đi chứ.”

Uyển Thanh nhìn vào trong gương bỗng giật mình, phản chiếu trong tấm gương là Trần Nam đang vui vẻ đi cùng một cô gái trẻ, cô ta còn nhón chân e thẹn hôn môi hắn.

Uyển Thanh quay người chạy nhanh về phía hắn, đôi mắt cô ửng đỏ vì tức giận: “Trần Nam sao anh lại ở đây? Cô ta là ai?”

Giọng nói cô lớn đến nỗi những người xung quanh đều quay đầu lại nhìn, có người còn chỉ trỏ bàn tán. Trần Nam nhìn thấy cô thì hơi chột dạ nhưng vẫn đứng trước mặt che chở cho cô gái kia.

“Có chuyện gì về nhà rồi nói, la hét ở đây có mất mặt không kia chứ.”

Hoàng Linh cũng vừa chạy lại nghe đến đây thì liền sắn tay áo, lao về phía cô gái kia:

“Con hồ ly tinh kia, dám giật chồng người khác à. Cha mẹ mày không biết dạy mày thì để tao dạy, thứ con giáp thứ 13 không biết xấu hổ.”

Hoàng Linh xông tới nhưng chưa chạm đến đã bị Trần Nam bắt được hất ra ngã sõng soài ra nền, trên đầu gối ngay lập tức bị cọ xát đến chảy máu. Uyển Thanh vội lại đỡ Hoàng Linh dậy:

“Anh vì cô ta mà đánh bạn tôi?”

Uyển Thanh cả người lạnh ngắt, tâm như tro tàn nhìn người đàn ông trước mặt đang tận lực bảo vệ một người phụ nữ khác. Đây không phải chồng cô. Đây không phải người đi bộ mấy cây số chỉ để đưa cho cô chiếc áo khoác vì sợ cô đi làm về trễ sẽ lạnh. Đây không phải là người khi bọn họ yêu xa hắn đã dành cả ngày nghĩ lễ ngồi tàu gần 10 tiếng chỉ để ôm cô vì cô nói cô nhớ hắn. Đây không phải người đã bật khóc thề sẽ chăm sóc cô thật tốt khi cha cô đặt tay cô lên tay hắn ngày hôn lễ của bọn họ.

Uyển Thanh dùng ánh mắt xa lạ nhìn Trần Nam, nhìn người mà cô đã hơn 10 năm yêu thương, đồng cam cộng khổ hi sinh vì hắn.

Trần Nam khinh bỉ nhìn 2 người bọn họ: “Uyển Thanh chúng ta ly hôn đi. Tôi không còn yêu cô nữa, ở bên cô tôi chỉ cảm thấy ghê tởm mà thôi. Cô nhìn bộ dạng lôi thôi xấu xí của cô kìa, đầu bù tóc rối có khác gì một bà thím không chứ. Hơn nữa với loại cây độc không trái như cô, tôi bên cô hơn 10 năm đã là quá nhân từ rồi. Bây giờ Tiểu Đào cũng đã có thai, cô nên ngoan ngoãn mà ly hôn nhường vị trí Trần phu nhân cho cô ấy đi.”

Uyển Thanh tức đến bật cười, cô run rẩy lao về phía Trần Nam móng tay không ngừng cào lên người lên mặt hắn:

“Tên khốn kiếp nhà anh, anh nói mà không nghĩ đến hơn 10 năm nay ai là người bên cạnh anh giúp anh thành công. Anh tự vấn lương tâm anh xem nếu không có tôi thì anh có thể xây dựng được công ty như ngày hôm nay không? Ha ha. Cô ta đang mang thai á. Nực cười. Tôi vì sợ anh mất mặt với mọi người nên sau khi đi khám về mới nói là do tôi không sinh được. Trần Nam à anh mới là người không thể sinh con được, chính anh mới là cây độc không trái đấy. Thật đáng thương bị cô ta đội nón xanh mà vẫn huênh hoang đi rêu rao đó là con mình.”

Trần Nam vô cùng chán ghét nhìn người phụ nữ đang phát điên vừa khóc vừa cười này. Hắn vừa phải né móng vuốt của Uyển Thanh vừa phải che chở cho Tiểu Đào nên bị cô cào mấy phát lên mặt.

Trần Nam thấy máu trên mặt thì tức giận giơ chân đạp mạnh vào người Uyển Thanh, cả người cô văng ra xa, không may phía sau cô là bậc thang lớn. Uyển Thanh hét lên một tiếng rồi ngã xuống tầng dưới, nôn ra một ngụm máu rồi chìm vào bất tỉnh.

Uyển Thanh tỉnh dậy thì thấy cha mẹ cô đang khóc, cô muốn ôm lấy mẹ nhưng bàn tay của cô xuyên qua người bà. Cô nhìn lại thì thấy cả người cô đang lơ lửng trên không, có mấy cái bóng cũng đang lơ lửng bên cạnh liền nói:

“Cô chết rồi, không chạm vào họ được đâu.”

Uyển Thanh không tin lại chạy lại khua chân múa tay trước mặt cha mẹ nhưng không ai thấy cô cả. Uyển Thanh thất thần đi giơ tay lên không trung chùi nước mắt cho cha mẹ, nhưng bàn tay cô chỉ có thể xuyên qua bọn họ.