Dù là ngủ muộn hơn nhưng lúc nào anh cũng là người thức trước cậu, ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng ngắm bình minh anh cảm thấy cuộc sống như này mới gọi là tuyệt hảo, anh đặt ly nước của mình về vị trí cũ ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng lại nhìn sang cậu trong tâm trí lại xuất hiện hình ảnh của mình tối hôm qua…
/Flashback/
“Sao nhấc máy lâu thế? Chẳng lẽ không muốn nói chuyện với em sao?”
“Chúng ta không có còn gì để nói cả, chấm dứt cả rồi.”
Chao Hải Minh cười nói: “Ồ vậy sao? Em lại không nghĩ thế đâu Thẩm Trình.”
“Tôi nghĩ thế là được.” Anh nhăn mặt, “Chúng ta ngay từ lúc em bước lên xe của Phúc Thiên đã không còn một tí gì rồi, anh từng nghĩ mình lụy em nhưng không đó chỉ là cái dáng vẻ căm hận khi bị chính người mình yêu thương đối như vậy thôi.”
“Em cho anh hai lựa chọn một là quay trở lại làm người yêu của em hai là em sẽ tung video clip nóng của chúng ta ở Long Island.”
“Long Island?” Anh hỏi lại, “Chắc em lộn với ai rồi đấy, Phúc Thiên nhỉ?”
“Không hề, năm đó chúng ta đi Island với gia đình anh mà.’
Anh nhếch mép nói: “Rồi xong em lại nhầm rồi, gia đình anh với em chưa từng đi Island với nhau, chỉ có em với gia đình Phúc Thiên đi mà thôi. Em không hề biết rằng những điều em làm anh biết cả chỉ là anh im lặng để em thừa nhận thôi.”
“Thế sao nhưng anh không thoát được khỏi tôi đâu Thẩm Trình, tôi đã có thu sẵn một đoạn video clip sẵn sàng tung nó ra khiến anh thân bài danh liệt sau đấy tôi xuất sắc diễn vai nạn nhân coi anh làm được gì. Tôi cá chắc thằng người yêu của anh biết được sớm cũng sẽ đá anh đi thôi suy đi tính lại chỉ có tôi mới yêu anh.”
“Yêu cái con khỉ mốc, em đừng nghĩ chỉ một chút chuyện như vậy ảnh hưởng đến tình cảm của bọn tôi được, em nên nhớ rằng nước đi của em có thể khiến tôi thân bại danh liệt nhưng em quên rằng nó sẽ kéo cái sự nghiệp của em đi xuống đấy.”
“Thế đã sao? Làm con rể của nhà họ Thẩm cũng đủ để tôi vô lo vô nghĩ rồi.”
“Nếu em nghĩ đơn giản như thế thì tìm đến Thẩm Phúc Thiên, còn vì trí bên cạnh tôi từ lâu đã không còn tên em rồi mong em đừng gọi đến làm phiền tôi sống.”
…
/End flashback/
Nhớ lại chuyện tối qua chỉ tổ nhức cả đầu thêm cả chuyện đoạn video clip nóng kia nữa nó đối với anh hiện tại vẫn còn là mối quan ngại đối với anh dù người xuất hiện trong đó có vóc dáng người tựa tựa như anh nhưng bên hông lại có một hình xăm hình con đại bàng nhìn quen mắt như đã từng thấy ở đâu vậy chỉ là không có nhớ ở đâu thôi. Tạm dẹp mọi chuyện đi thì cậu vẫn thức dậy đúng như thường lệ - bảy giờ rưỡi, cậu cởi dây an toàn lững thửng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng cho tỉnh còn dùng bữa. Quả thật người yêu của anh đúng là biết canh giờ để dậy thiệt chứ ngay sát giờ ăn luôn. Anh chống cằm nhìn về phía ghế bên cạnh ánh mắt lại một lần nữa chưa đầy sự háo hức.
Sau đó mười phút cậu ra ngoài dùng nốt bữa sáng của mình rồi dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị cho giờ đáp máy bay, cậu ngó ra bên ngoài cửa kính nghĩ thầm kể ra chuyến bay cũng chẳng tốn nhiêu thời gian hết trơn á vừa vặn với một ngày bình thường của cậu. Gần đến lúc hạ cánh cậu ngoan ngoan nghe tiếp viên dặn dò một vài cái chỉ có anh ngồi ớ ghế cạnh cứ liên tục quấy nhiễu sự tập trung của cậu bằng như cái chu môi đáng yêu.
“Nào Thẩm Trình anh trưởng thành lên tí coi.”
“Không thích đó.” Anh lè lưỡi nhìn cậu, “Có em trưởng thành đủ rồi, anh làm con nít của em.”
“Quý khách vui lòng thắt dây an toàn trong suốt quá trình hạ cánh, xin nhắc lại quý khách vui lòng thắt dây an toàn.”
…
Chuyến bay hạ cánh gần tám rưỡi sáng nước mình tương đương với hai giờ sáng nước bạn nên cả hai khó lòng mà đặt được một chuyến xe để đi nên đành vào đại một khách sạn hai tư giờ trong sân bay thuê phòng để nghỉ ngơi cho đến khi trời sáng hẳn ở đây mới đi được, bình thường sẽ có người quen đến chở anh về nhà mình xui cái là người quen đó về quê rồi phải hai ba ngày mới về nên anh đành tự sinh tự diệt trong cái khách sạn nhỏ nhắn này. Anh bị thiếu giấc nên ngả người tí là ngủ ngay còn cậu ngược lại hoàn toàn, đang tính rủ anh đến cửa hàng tiện lời gϊếŧ thời gian nhưng khi cậu ngó lên trên thấy anh đã ngủ đành thôi. Tivi ở đây chiếu phim toàn để tiếng bản địa chẳng hiểu gì hết đã thế không có mạng để lướt web luôn.
Trằn trọc qua lại một hồi cậu cũng chợp mắt được một tí đến mười hai rưỡi chưa, với sự mệt mỏi trong mình cậu chẳng muốn làm gì hết trơn á, nằm buồn chán trên giường đâu đó được nửa tiếng anh từ bên ngoài đẩy cửa trở về, vừa hay cậu tỉnh anh đưa vào tay cậu một phần thức ăn liền, “Em ăn tạm này đi, giờ cũng mới có sáu giờ sáng thôi à tụi mình không có về khách sạn được.”
“Tôi biết mà.” Cậu hai tay nhận lấy phần ăn nhanh, “Mà nãy anh đi đâu vậy sao tôi không nghe tiếng động gì hết vậy.”
“Em ngủ say như con mèo chết trôi ấy, chắc chỉ có trời sập em mới biết.” Anh lấy trong túi áo khoác ra cái hộp hình vuông màu đen đưa cho cậu, “Anh biết em thích lướt web nên mua cho em cái cục này nè, có cả sim điện thoại với cả anh cũng đi đổi được ít tiền để sài.”
“Anh hiếu tôi thế nhở, đúng lúc đang chán muốn lướt web mà không có mạng hên là có anh đó.”
“Không có gì đâu nè.”
Cậu ăn xong cơm trưa thì nằm trên đùi anh xem phim lướt web còn anh thì cứ coi đi coi lại cái quyển màu xanh chi chít chữ đọc chẳng hiểu tí gì cái gì, cậu tắt màn hình điện thoại đi lí nhí hỏi anh: “Thẩm Trình này sao anh lại thích tôi vậy? Có thể kể tôi nghe một chút không?”
“Không có lý do đâu nếu mà có thì anh đã ngăn mình đừng thích em rồi.”
Cậu lắc đầu, “Không không nhất định là có lý do gì đó, anh giấu tôi đúng không?”
Anh đẩy mũi cậu cười nói: “Thiệt ra thì anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, nhớ cái lúc em ngồi xuống bàn của anh đặt ở đó phần ăn nóng hổi em vừa mua ngay lập tức anh đã cảm thấy yêu em đó, em có tinh không?”
“Gì cơ? Có chắc là anh yêu tôi từ cái nhìn không đấy sao cứ nghe nó ngôn tình thế nhở vả lại nếu tôi không đưa anh thì cũng sẽ có người khác đưa anh mà, chẳng lẽ ai cho anh ăn là anh yêu người đó.”
“Không có, ý anh không phải thế.”Anh kéo cậu vào trong lòng mình ân cần nói: “Nói chung là anh chỉ muốn em biết rằng anh rất yêu em mà thôi, không ai bằng được với em hết á.”
“Con người ăn toàn đường nên miệng lưỡi ngọt ngào nhở.” Cậu nhéo mũi anh nói: “Vậy nếu như tôi không xuất hiện anh có yêu tôi không?”
“Hỏi gì mà chí mạng dữ vậy trời nhưng không sao anh đã có anh.” Anh chậm rãi đặt lên mỗi cậu một nụ hôn khẽ nói: “Anh yêu Bá Lạc Khương ở mọi vũ trụ.”
“Rồi rồi cái miệng lưỡi này không ai qua được anh luôn ấy.” Cậu nằm xuống đùi anh tiếp tục lướt web bất chợt cậu đưa màn hình lên cho anh xem, “Trên báo giờ đang rần rần chuyện của Chao Hải Minh nè anh, tôi lướt nãy giờ không có giờ tự nhiên thấy hiện lên.”
Mặt anh biến sắc giựt lấy điện thoại cậu bấm vào trang fanpage vừa đăng bài, cậu nhìn anh đầy lo lắng hỏi: “Cậu ta đăng nó lên thiệt rồi sao?”
“Anh không chắc nữa nhưng đến cả trang fanpage của Thịnh Phát cũng chia sẽ lại thì đáng lo rồi đây.”
“Anh nhìn cái tiêu đề kia? Chẳng phải đang giật tít thôi sao.”
“Anh cũng mong thế chứ dính vào lùm xùm lẫn này chắc tụi mình ăn cơm muối lạc thiệt đó.”
Anh nói với dáng vẻ tràn đầy sự lo sợ nhưng không phải vì từ này về sau phải ăn cơ muối lạc mà là những ảnh hưởng tiêu cực đến sự hợp tác của CIXBDia với Thịnh Phát bây giờ và sau này đã thế người tung lên lại là Chao Hải Minh anh không biết cậu ta đang nghĩ cái quái gì nữa, mọi chuyện nếu vỡ ra thì người bị thiệt hại nhất không phải là CIXBDia, CIXB hay Thịnh Phát mà chính là cậu ta – Chao Hải Minh