Chương 20: Cảnh cáo lần đầu

Lời mẹ nói khiến trái tim cậu tổn thương đến mức tột độ, chân cẳng chẳng còn đứng vững để nói ra được một lời nào nữa, người mẹ cậu từng kính trọng nay lại dùng chính lời lẽ kích động cậu. Người cậu run lên vì sợ, ánh mắt đã mắt đầu xuất hiện những giọt nước lăn dài trên má, cậu nuốt nước bọt run rẫy nói: “Tôi tự cho mình cái quyền ấy, bà bỏ rơi tôi theo người đàn ông này thì sao không tự sinh một đưa con với ông ta đi rồi từ tôi đi, dù sao tôi cũng đâu được bà coi là con.”

Mẹ cậu giả vờ rơi nước mắt chạy đến ôm cậu cái tình cảnh máu chó như này lại khiến cậu khó chịu vô cùng muốn đấy ra những không được, bà cúi thấp đầu xuống thì thầm vào tai cậu: “Không cần mày phải nhắc, nếu mày muốn cắt đứt mối quan hệ này cũng được thôi, ký tên và giao toàn bộ tài sản còn lại của cha mày đây sẵn tiện nói với mày tai nạn của thằng cha mày không phải sự cố đâu là tao với anh Phan cho người làm đó nhưng làm làm gì có chứng cứ để tố giác.”

Tài sản còn lại, đầu cậu không ngừng nhảy số đến ngôi nhà ở bên ngoài ngoại ô kia. Món quà cuối cùng cha để lại mẹ cũng muốn lấy đã vậy còn chủ động thừa nhận về chuyện tai nạn ấy với cậu, nghiến răng nghiến lợi cậu đẩy mẹ mình ra rồi bỏ đi. Lục Minh Vũ đừng bên ngoài nhìn thấy cậu chạy vọt ra nước mắt nước mũi đầm đìa làm Lục Minh Vũ lo lắm nhưng gặng hỏi thế nào cậu cũng lắc đầu. Hết cách Lục Minh Vũ đưa cậu đến công viên hồi trước hai đứa ngồi để uống rượu giải tỏa nhờ vậy mà tình thần của cậu trở nên đỡ đỡ một chút, ôm lất bả vai Lục Minh Vũ cậu nức nở, “Tao không ngờ, đến bây giờ tao vẫn không ngờ mẹ tao lại là người gây ra tai nạn đó với ba của tao…”

Lục Minh Vũ nghe xong trợn tròn mắt, “Cái gì chứ? Mẹ mày chính miệng thừa nhận luôn sao.”

“Ừ.” Rời khỏi bả vai Lục Minh Vũ cậu uống một hơi rượu, “Có một chuyện tao luôn giấu mày nhưng có lẽ ban nãy mày đều nghe hết rồi đúng không, mẹ tao cưới ba tao chỉ vì ông ấy là con của Bá Tông, chỉ vì tài sản của nhà họ Bá mà thôi chứ không hề yêu ba tao.”

Lục Minh Vũ vỗ vai cậu an ủi, “Đừng buồn mà, dù sao thì chuyện này cũng qua rồi ba mày ở trên kia không muốn thấy mày như vậy đâu. Tao nghĩ kỹ rồi hay là tao bảo người nhà tao mua lại cái chỗ đó xong mày đưa tiền bán chỗ đó cho mẹ mày chứ không lẽ mày tính để bà ấy dày vò mày suốt sao.”

“Tao không biết nữa, nơi đó tao không muốn ai biết đến hết thậm chí là bán nó đi.”

“Chứ bây giờ còn cách nào đâu.”

Cậu gục đầu ánh mắt tràn đầy sự bất lực bất chợt điện thoại cậu đổ chuông vì là số lạ nên cậu có hơi đắn đo mà đưa sang cho Lục Minh Vũ, nhận lấy điện thoại trong tay Lục Minh Vũ mở loa ngoài để đối thoại cho cậu nghe luôn, “Cho hỏi ai đầu dây vậy?”

“Tôi Thẩm Trình, cậu là ai mà cầm máy của Khương vậy?”

“Lục Minh Vũ đây, Khương nó có chuyện không vui nên đi với tôi một tí.” Cậu nhón người thì thầm vào tai Lục Minh Vũ truyền lời lại cho anh, “Nó còn dặn tôi là cháo để ở trên bếp á anh ăn nhớ hâm lại tí nó về với anh sau.”

Nghe cậu có chuyện buồn giọng điệu anh gấp gáp vô cùng, “Sao thế? Khương gặp chuyện gì cậu nói tôi nghe được không? Được tôi sẽ giúp.”

Trái với sự nóng vội của anh, Lục Minh Vũ cực kỳ bình thản nói: “Chuyện nhà của nó thôi à, ban nãy nó mới sang nói chuyện với mẹ nó xong cái bù lu bù loa nè, mà này anh có bao nhiêu tiền?”

“Hiện tại có hai trăm à, bữa mới đưa Khương tám ngàn á có gì mượn Khương ấy nhưng mà tiền thì liên quan gì ở đây?” Anh khó hiểu hỏi.

“Nó có cái nhà ở ngoại ô á, coi giá nhà đất khoảng 5 vạn ấy tính hỏi coi anh có muốn mua giúp để nó trả tiền cho mẹ nó không.”

“Gấp không.” Anh nghiêm giọng nói: “Nếu gấp thì sáng mai có.”

“Sáng mai có? Nghe giàu vậy.”

“Đi vay giang hồ chứ làm gì có, dù sao chuyện của Khương vẫn quan trọng hơn mà.”

Cậu nghe thấy vấn đề nó đi xa hơn cả mình nghĩ liền giật điện thoại từ tay Lục Minh Vũ lại, “Không cần đâu, tôi cũng chưa có ý định muốn bán nó.”

“Khóc xong chưa á? Bình tĩnh rồi về nhà nói chuyện với anh.”

Anh nói xong thì cúp máy cậu không hiểu chuyện gì nên trong cơn say xỉn thôi thúc Lục Minh Vũ đỡ mình về nhà. Đoạn đường đến công viên gần bao nhiêu thì đi về nó lại bị xa đi, về đến nhà cậu đã thở hồng hộc vì mệt kèm theo cơn say nó đang đi đu đưa đi trong người nên dáng đi loạng choạng khó thể nào tả được. Lục Minh Vũ cũng say nhưng không đến cái mức như cậu nên đã dắt con chiến mã của mình về để chừa không gian cho hai người.

Vào đến bên trong cậu ấn chuông cửa mấy lần liền anh mới chạy ra mở cửa đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, khác hẳn với bộ dạng khi chiều anh khoanh tay ngồi đối diện với cậu nghiêm giọng nói: “Ban nãy xảy ra chuyện gì? Em có mười phút để tường thuật.”

Nhắc lại chuyện ban nãy đúng là không vui nên cậu đã khóc, vừa kể vừa khóc lí nhí một hồi ngủ say mất tiêu luôn còn anh tỉnh như cú chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết cậu đang kể lại mọi thứ trong sự kích động của bản thân nên không rõ ràng cho lắm. Anh chỉ nắm được mỗi thông tin mẹ cậu âm mưu với lão kia hại cha cậu gặp tai nạn, đưa mắt nhìn cậu nằm trên sofa anh lại khó chịu gọi điện cho một người thần bí.

“Điều tra giúp tôi Phan Khương Vĩ.”

Đầu dây bên kia im lặng chưa đến hai phút để lên tiếng: “Phan Khương Vĩ giám đốc của công ty game Phan thị, ba mươi sáu tuổi vừa kết hôn với người phụ nữ mất chồng họ Bá,…”

Chưa kịp để người kia nói xong anh đã lên tiếng ngắt ngang, “Gửi cảnh cáo tới đó.”

“Tuân lệnh ngài Kim.”

Anh ngắt máy, ánh mắt vẫn luôn theo sát cậu tâm trí lúc này chẳng còn bị chi phối bởi Chao Hải Minh nữa rồi, anh ngó vào đồng hồ trên tay mình cầm điện thoại lên kiểm tra xem người kia làm đến đâu rồi. Thấy mọi thứ vừa ý mình anh đứng dậy rót thưởng cho bản thân một ly rượu lẩm bẩm nói: “Hên cho ông đấy Phan Khương Vĩ, nếu trời lạnh chắc tôi phải cho Phan thị phá sản thôi. Mong cái cảnh cáo này sẽ khiến con đàn bà của ông thận trọng khi đυ.ng đến người của tôi.”

Uống hết một hơi, anh thong thả đi lên trên phòng làm việc. Chân chạm tới cầu thang nhìn thấy cái bảng biểu nho nhỏ được tô điểm bằng một tờ giấy trắng có kèm theo hình vẽ, anh nhìn thấy bất giác nở nụ cười mà lấy trộm nó đi theo mình. Chân phải bước vào trong đưa mắt nhìn xung quanh nói: “Đã để em phải vất vả chiều giờ rồi.”

Anh ngồi xuống bàn làm việc soạn thảo nốt cái bảo cáo mới buổi sáng cha đưa để tối mai đem chúng theo, mục đích của chuyến đi lần này chính là vì cha anh muốn mở thêm một công ty con kinh doanh mặt hàng khác nên cần phải khảo sát thị trường bên đó xem lĩnh vực nào đang được ưa chuộng sau đấy tính các mức rủi ro nếu kinh doanh nó như nào rồi tìm nguồn hàng chất lượng để bán ra. Anh đã làm cái công việc này ngay từ những năm cấp ba sớm đã quen với cách vận hành nên mọi thứ diễn ra ổn định vô cùng, miệt mài ngồi trên bàn máy tính đến gần sáng anh uể oải xuống dưới nhà pha cà phê sẵn tiện nấu chút gì đó từ số thực phẩm đã mua tối qua sẵn tiện xin theo phụ cậu luôn.