Anh chở cậu về nhà cũng gần mười một rưỡi tối tại cả hai còn đi lòng vòng ăn thêm vài xiên nướng ở vỉa hè nữa, về đến nhà anh thả cậu lên nhà trước dặn cậu để cửa mình sau đấy lái con xe cậu tặng sang nhà bố mẹ, hai người đó nói anh bắt buộc phải có mặt để gặp Thẩm Phúc Thiên dù đã nói từ chối nhưng vẫn phải đi vì phép lịch sự vả lại hôm nay có cả bác lớn nên ý định của anh mới phần nào bị lung lay. Cuộc hẹn lần này lại là ở cái nhà hàng ban nãy đi cùng cậu coi có trùng hợp ghê không, anh lại đậu vào trong vị trí ban nãy ánh mắt có phần sắc lạnh đi nhiều, đôi chân dài bước vội dọc hành lang nhà hàng tiếng vào bên trong.
“Ở đây.”
Thẩm Phúc Thiên thấy anh liền đưa tay ra hiệu, không thèm đặt anh ta vào mắt vừa đến bàn ăn anh đã đưa tay ra chào hỏi bác lớn trước, “Chào bác lớn, lâu quá không gặp bác.”
Bác lớn đưa tay ra, “Lâu quá không gặp con Tiểu Trình, cuộc sống con dạo này như nào rồi ổn định chứ?”
“Dạ cũng khá ạ.” Anh cúi đầu đáp, Thẩm Phúc Thiên ở phía đối diện nghe anh nói như vậy liền quay sang cha mình giọng điệu có phần cà khịa: “Có thật là khá không đấy? Mấy hôm trước con thấy em đến trường mình xin học đấy cha.”
Bác lớn quay sang nhìn anh lẫn bố mẹ anh nói: “Sao lại để Tiểu Trình đi học nghề? Tôi nhớ hai anh chị đâu có thiếu tiền đến mức như vậy, sao không để thằng bé đi du học.”
Không để ảnh hưởng đến bố mẹ anh vội lên tiếng: “Không phải như vậy đâu bác lớn, thú thật mà nói thì con học ở trường của anh Thiên là vì lí do riêng không tiện nói.”
Không để bầu không khí trở nên tệ, bố anh nâng ly mới bác lớn, “Anh hai đừng để vì chuyện của tụi nhỏ mất hòa khí, đây em mới anh một ly.”
Bữa tiệc nhờ vậy mà cứu vãn được phần nào, đi được phân nữa thì mô hình cuộc nói chuyện có chút thay đổi mẹ anh sang ngồi cạnh mẹ của Thẩm Phúc Thiên, bác lớn cũng sang ngồi với cha anh còn anh thì chỉ ngồi ở đó ăn lót dạ chờ đến lúc được về, Thẩm Phúc Thiên đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh đưa cho anh ly rượu, “Một ly chứ?”
“Không, tí còn chạy xe về.”
“Chạy xe về? Một Thẩm Trình coi tiền như nước trước kia đâu rồi?”
Anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại giải quyết báo cáo nghe Thẩm Phúc Thiên nói liền ngay lập tức dừng việc mình đang làm lại đưa mắt nhìn anh ta nói: “Lạ lắm à? Tôi trước đây hay tôi của bây giờ thay đổi hay không chỉ có mỗi tôi nhận ra được”
Thẩm Phúc Thiên cười lấy trong ví ra một mẫu giấy note, “Thứ hai tuần sau Chao Hải Minh về nước đây là khách sạn tôi đặt cho em ấy nếu cậu muốn có thể đến đó.”
“Không cần đâu, tôi với Chao Hải Minh không còn quen biết nhau nên phiền anh đừng nhắc đến.”
Vừa nói dứt câu điện thoại anh trùng hợp đổ chuông, anh ngó vào màn hình nhìn thấy tên của Chao Hải Minh thay vì là cậu, Thẩm Phúc Thiên ngó qua giọng điệu thúc dục nhìn anh nói: “Trùng hợp nhỉ, Hải Minh gọi kia cậu mau nghe máy đi chứ?”
“Không, nếu anh muốn anh có thể tự gọi cho cậu ta.” Anh cất điện thoại vào túi quần đứng dậy, “Con xin phép bác lớn, ba mẹ với anh Thiên về trước mai con còn đi làm.”
“Con đi đường cẩn thận.” Bác lớn rút trong ví ra một sấp tiền năm trăm đưa cho anh, “Bác không rõ hiện tại con sống như nào nhưng bác đưa con một ít để có việc gì cần thì dùng.”
“Con cảm ơn bác lớn.”
Anh sau màn chào tạm biệt kia anh vội vàng lái xe trở về nhà cũng may là đường đêm nên vắng vẻ lắm đi cái một là về tới chỉ xui ở chỗ về đến nhà đã là mười hai giờ, anh cất xe vào bãi lén la lén lút đi vào nhà vì sợ mình khiến cậu thức giấc. Vắn tay nắm cửa thấy chưa có khóa đoán chắc phần nào cậu còn thức trông chừng mình, anh chân phải bước vào trước chân trái lẻn theo sau.
Trong phòng vệ sinh đi ra cậu thấy cánh cửa mở liền nói: “Về rồi đó à.”
“Anh vừa về, em vẫn chưa ngủ à.”
“Vẫn chưa, tại phải đợi anh về mới khóa cửa được á với lại dạo đây cũng bị khó ngủ nên tỉnh thức xem phim tí.” Cậu chỉ tay về phía màn hình ti vi đang chiếu nói: “Thôi anh ngủ trước đi, tôi coi nốt phim đã.”
“Để anh coi với em.”
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ một tí, phim gần đến phần kết anh quay sang nhìn thấy cậu ngủ từ lúc nào rồi, anh cầm sấp tiền ban nãy chú đưa cho dúi vào túi áo cậu sau đấy đỡ cậu xuống tấm đếm ngoài phòng khách ngủ trước còn mình vào phòng hoàn tất công việc ở công ty trước khi anh đi công tác dài ngày ở Pháp để tìm kiếm thị trường mới. Anh ôm quần áo vào bên trong đi tắm cho tỉnh táo sẵn tiện pha ly cà phê lấy sức làm việc.
/Anh đã từng tâm tâm niệm niệm thề thốt một mưa…/
Nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, anh lại một lần nữa thấy cái tên “Chao Hải Minh” xuất hiện, anh lần nãy lại không chút do dự mà nhấc máy, “Tìm tôi có chuyện gì sao?”
Ở đâu dây bên kia giọng nói đã từ rất lâu anh không được nghe từ từ cất lên: “Không hẳn là có chuyện gì, chỉ là em nhớ anh em muốn gặp anh.”
Anh nhớ lại chuyện xưa cũ bỗng dưng có chút động lòng nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại được lý trí, “Nhớ tôi sao lừa dối tôi suốt ngần ấy năm giờ mở miệng ra nói nhớ tôi nghe nực cười thật đấy.”
“Chuyện năm ấy là em sai, là Phúc Thiên dụ dỗi em nói với anh như vậy.”
“Thì sao? Đó đâu phải lần đầu em làm như vậy với tôi đâu Hải Minh. Trước Phúc Thiên cũng đã từng có một lần rồi chỉ là em nghĩ em giấu được tôi mà thôi.”
“Em không có, em đã nói với anh rồi em mới Karry chỉ là bạn bè thôi mà, anh biết em chỉ yêu anh thôi mà.”
“Bạn bè mà đi nhà nghỉ với nhau, đi du lịch riêng với nhau? Em tưởng tôi còn là thằng ngốc năm đó chắc.”
“Em không có, lúc đó em bị ngất Karry đưa em vào trong đó nghỉ ngơi thôi mà, còn chuyện du lịch riêng là không hề có anh ấy đi quay vlog cho người hâm mộ xem nên nhờ em làm trở lý thôi mà.”
“Đủ rồi.” Anh lạnh giọng nói: “Chuyện với Karry còn lặp lại với cả Phúc Thiên cơ mà, em nói xem mọi thứ như vậy đủ rõ ràng chưa? Không phải cái danh con trai của tập đoàn CIXB chắc em thèm ngó ngàng đến tôi và nếu cũng không phải tại cái danh phó tổng giám đốc của Thiện Nam em dễ gì bỏ tôi theo Phúc Thiên, mọi chuyện rõ như ban ngày rồi Hải Minh à chúng ta giờ không là gì của nhau nữa đừng tìm đến tôi như thế tôi còn nặng tình với em lắm.”
“Em xin lỗi mà Thẩm Trình, ở bên cạnh Phúc Thiên em luôn nhớ về anh em nhận ra cuộc sống của em không thế thiếu anh được nhưng vì em nợ Phúc Thiên nên em luôn phải sống trong sự dày vò của anh ấy, em chia tay anh cũng vì anh ấy ép buộc em…” Chao Hải Minh im lặng lúc lâu giọng điệu mếu máo lên tiếng: “Em biết anh còn yêu em mà, anh về bên em đi có được không? Em hứa sẽ không để mọi chuyện thành ra như thế nữa đâu em xin anh đó Thẩm Trình.”
Đứng trước lời van xin nỉ non của Chao Hải Minh lòng anh thực sự dao động, “Cho tôi thời gian, tôi cần suy nghĩ lại mọi thứ.”
“Nếu anh nghĩ xong ngày kia hay đến sân bay đón em nhé, em sẽ ở đó đợi anh không gặp em sẽ không về.”
“Ừ.”