Chương 11: Sợ em trở thành người thay thế

Trong lúc đầu óc cậu bị một nụ hôn làm cho hoảng loạn thì anh cứ đứng nhìn cậu cười nhiệt tình khiến sự hoang mang trong cậu còn tăng cao nữa cơ, ban đâu cứ nghĩ cái thế đó là do anh tính trêu cậu nhưng ra đưa tay lên vị trí ấy cảm giác nó thật lắm cơ. Có qua có lại, cậu nén lại hoảng loạn trong lòng bàn tay bám chặt lấy hai bên má kéo về phía mình, nụ hôn lúc này cũng không còn được đặt trên má mà là môi. Sau cái hôn ấy anh cứng đơ như tượng nhìn cậu mặt ngơ không còn giọt máu nào cậu nhếch môi cười, “Cảm giác như nào á anh Trình.”

Cậu nhấn mạnh tên anh biểu hiện trên gương mặt lại còn hài lòng hơn cả anh nữa, thấy anh cứ cứng đơ ra như vậy cậu mỉm cười chạm tay lên má anh nói: “Đứng đơ ra như thế làm gì mau phụ tôi dọn dẹp đi chứ.”

Giờ cậu mới kiểm chứng chính xác được cái câu “đứng hình mất năm giây của giới trẻ” là như nào, chờ đợi anh thêm được lúc cũng bình thường trở lại tuy nhiên còn tặng kèm thêm hiệu ứng ngượng đến chín đỏ cả mặt, cúi gầm mặt xuống anh giành lấy hết chén dĩa trên tay cậu về phía mình miệng không ngừng bảo cậu ra chỗ khác cho mình dọn.

“Sao thế? Tự nhiên đuổi tôi đi chỗ khác vậy.”

“Không có đuổi, chỉ là muốn để câu nghỉ ngơi chút thôi à.”

“Thiệt không?” Cậu hỏi dò lại.

“Thiệt và thật, cậu ra sofa đi.”

Cậu cũng vì chiều lòng anh mà ra sofa ngồi tuy nhiên ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo bóng lưng của tay, ngón tay cậu chạm nhẹ lên môi mình lẩm bẩm: “Cảm giác lạ thật.”

Mười phút sau đó anh cũng dọn dẹp rửa chén xong xuôi chuyện ban nãy cũng giảm bớt đi phần nào, cậu đợi anh ngồi xuống sofa thì lấy một phong bì màu nâu lớn đưa cho anh, “Chiều nay tôi vừa đến trường nghề C để chuẩn bị thủ tục nhập học cho anh, có gì anh chuẩn bị những cái như học bạ cấp hai rồi cái giấy tờ khác trong đây yêu cầu nha. Có gì chiều mai hoặc mốt tôi đem hồ sơ đi nộp, có thể ngày kia chắc anh đi học luôn cũng được á.”

“Ngày kia đi rồi á, gì nhanh dữ vậy.” Anh cầm hồ sơ trong tay mình ngơ ngác, “Thế có gì tối anh thử liên lạc cho dì anh ở dưới quê đem lên.”

“Không gấp đâu, tại giữa tháng tám mới bắt đầu khóa học mới lận nhưng hiệu trượng lại muốn để anh vào sớm hơn chút nên mới vậy.”

“Hiệu trưởng á? Thế ông ấy tên gì vậy?”

“Tên hả?” Cậu chống cằm suy nghĩ được một lúc rồi bảo: “Hình như cùng họ với anh thì phải, tôi nhớ không lầm là Thẩm gì đó Thiên á.”

“Thẩm Phúc Thiên.”

“Ủa sao anh biết, ủa mà anh biết thì hỏi chi?”

“Thì hỏi lại cho chắc, mà chắc giờ anh cũng đi ngủ trước em tí ngủ sau nha tại sáng mai quán có sự kiện gì á nên quản lý bảo đến đó sớm.”

“Vậy anh đi ngủ đi.”

“Ngủ ngon.”

Anh vẫy tay chào cậu rồi thong thả cầm tập hồ sơ đi vào bên trong phòng ngủ chứ không ngủ ở tấm đệm bên ngoài phòng khách như mọi khi nữa, trước lúc đóng cửa phòng anh lại nhìn thấy sự tiếc nuôi gì đó trên mặt cậu thì bỗng dưng lại nhớ về nụ hôn ban nãy mà đỏ ứng cả mặt. Hôm nay anh có việc ở công ty cần giải quyết do đó không có ngủ ở bên ngoài được ngoài ra anh còn dự tính là sẽ thức đến sáng làm việc vả lại sợ bị lộ thân phận mình nên căn phòng này tạm thời là nơi trú ẩn an toàn.

Trước khi bắt tay vào công việc anh quay số danh bạ gọi điện cho người cha kính yêu của mình để hỏi một vài chuyện, bên kia đổ chuông được lúc thì cha anh cũng đã nhấc máy tuy nhiên giọng điệu có phần say xỉn lên tiếng: “Tiểu Trình giờ này không ngủ hay sao mà còn gọi cho bố thế?”

“Bố đang uống với mấy người bạn sao? Có thời gian không con muốn hỏi vài câu.”

“Bố uống có một mình à, bộ con gặp khó khăn gì sao?”

Anh cầm sấp giấy tờ đặt bên trong bộ hồ sơ kia lên, “Không phải chỉ là ban nãy Khương bảo hôm nay em ấy đi làm thủ tục học cho con thì gặp được Thẩm Phúc Thiên ấy.”

“Thì làm sao?”

Thấy cha trả lời mình tỉnh bơ, anh nhíu mày nói: “Thì anh ấy về nước chứ còn gì nữa trời, đừng bảo con là bố biết anh ấy về mà không nói nha.”

“Nói con làm gì? Chẳng lẽ mười năm rồi con vẫn còn giận à Tiểu Thiên à.”

“Giận hay không thì bố cũng nên nói chứ, có nhiều chuyện con cần phải tính sổ với anh ấy đây này.”

“Nếu thế thì tối mai có thời gian đến nhà hàng Nam Thụy đi, thằng bé mời gia đình mình đi dùng bữa đấy nó còn muốn hỏi con chuyển đi học nghề nữa đấy.”

Nghĩ đến chuyện ngày mai phải gặp Thẩm Phúc Thiên, anh liền đánh bài chuồn, “Tối mai á không được con có hẹn với Khương đi ăn lẩu rồi.”

“Có thiệt là bận không đấy hay là không muốn gặp người ta?” Bố anh ngưng một lúc lại tiếp lời: “Chuyện năm đó một phần lỗi đâu phải do Tiểu Thiên cũng có một phần lỗi do thằng bé kia mà bố nói rồi đừng có trách Tiểu Thiên nữa với lại ngày mai đi được thì đi không đi được gọi điện nói với bố.”

“Thì con nói sẵn rồi mà, mai con bận đi ăn lẩu với Khương, em ấy bảo lâu rồi không có đi nên thèm. À mà mai bố dặn bác Ngô đem học bạ cấp hai đến cho con nha.”

“Ừ bố biết rồi để tí bác Ngô về bố nói cho, không còn gì nữa bố cúp trước.”

Cha anh nói dứt câu thì cuộc gọi cũng đã kết thúc, anh mở ví mình ra lấy trong đó ra một tấm ảnh nhìn trông khá cũ, chạm ngón tay mình lên gương mặt chàng trai đứng góc khung ảnh khẽ thở dài, “Phải chi lúc đó bản thân anh có thể xuất sắc như Thiên Thiên thì em đã không chọn anh ấy rồi, anh không biết hiện tại em sống thể nào anh chỉ mong là em sẽ sống thật tốt bên người em chọn lựa.”

Anh xé đôi tấm hình kỷ niệm cuối cùng giữa anh và chàng trai kia đi, mắt anh hướng về phía cánh cửa đầu óc không ngừng suy nghĩ. Anh đang tự hỏi chính mình rằng liệu có phải tình cảm của anh dành cho cậu xuất phát từ nỗi oán hận đối với người kia hay không nữa, anh không muốn đem cậu vào trò đùa cảm xúc của chính mình càng không muốn cậu phải giống như anh ngày trước, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không phải không có chỉ là giả thuyết đó đối với chính anh còn mơ hồ nữa mà. Anh dựa lưng vào ghế đầu óc quay trở lại mười năm về trước…

/Flashback/

“Chúng ta chia tay đi.”

“Tại sao chứ?” Anh hai tay bám lấy vai người đối diện, “Hải Minh em suy nghĩ lại đi mà đừng chia tay anh có được không?”

“Tôi xin lỗi.” Người con trai tên Hải Minh kia kéo tay anh xuống khỏi vai mình, lạnh lùng nói: “Sau ngần ấy năm tôi nhận ra mình không yêu anh như những gì tôi đã nghĩ, có lẽ ngay từ đầu tôi nên chỉ giữ mối quan hệ bạn bè với anh để tiếp cận Phúc Thiên nhưng chỉ tại vì anh ấy không yêu tôi nên tôi mới đồng ý làm người yêu của anh, giờ thì thời thế thay đổi rồi Phúc Thiên đã đồng ý quen tôi cho nên tôi đến đây để chấm dứt tất cả với anh.”



/End flashback/

Nỗi hận trong lòng anh đối với Thẩm Phúc Thiên chưa từng thay đổi chỉ là anh tạm gác nó đi mà thôi, ngày trước anh đã từng mong đợi một ngày nào đó bản thân có thể tài giỏi hơn Thẩm Phúc Thiên để cướp Chao Hải Minh về bên mình nhưng anh ấy thật sự rất giỏi dù anh có cố cả đời cũng không theo được. Mười năm qua anh sống trong suy sụp anh lấy học hành, công việc ra để quên đi Chao Hải Minh mãi không thành, cho đến khi anh gặp cậu đã trúng tiếng sét ái tình đầu tiên chỉ là anh vẫn chưa dám thổ lộ bởi anh sợ anh chỉ xem cậu là người thay thế Chao Hải Minh.

Gác chuyện Chao Hải Minh đi anh gắn mình vào công việc cũng đã gần sáu tiếng đồng hồ nhưng mọi thứ chẳng đâu ra đâu cả, có lẽ anh lại đem việc tư vào việc công rồi. Rời khỏi bàn làm việc anh dự định pha một ly cà phê uống cho dễ ngủ những lại thấy cậu ngồi trên sofa tivi vẫn còn đang bật. Ngước nhìn qua đồng hồ thấy gần hai rưỡi sáng cậu vẫn còn thức làm anh lo lắm, dẹp luôn chuyện đang làm anh bước đến sofa ngồi xuống cạnh cậu, “Em vẫn chưa ngủ sao?”