Chương 2

4.

Tôi nghi ngờ mình bị ảo thính.

*Ảo thính: hay ảo giác thính giác – là tình trạng xảy ra khi nghe thấy giọng nói hoặc âm thanh lạ không tồn tại trong thực tế.

Không thì sao ngay lúc này tôi lại nghe thấy tiếng đàn ông.

Nhưng thế vẫn chưa xong.

Một loạt tiếng bước chân vang lên, ngoài cửa truyền đến âm thanh mấy người đàn ông nói chuyện.

“Khuôn mặt cô gái kia vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn tiểu Nữu của Tuý Hương Lâu, ngài đi nhìn cái là biết ngay!”

“Đều làm ổn thoả rồi chứ?”

Giọng người nói có chút hưng phấn mơ hồ.

“Ngài yên tâm đi! Ta đã bỏ một liều dược mạnh trong rượu của nàng ta, chờ lát nữa sẽ khiến ngài dục tiên dục tử!”

* dục tiên dục tử: ý chỉ cảm giác sung sướиɠ khoái lạc trong chuyện ấy.

Tôi cảnh giác nhổm dậy.

Nghe vào tai toàn là mấy chữ “thiếu gia” “bỏ thuốc” “sung sướиɠ”

Nhưng ghép lại với nhau thì cũng không khó đoán.

Tôi nhanh chóng trèo ra quan tài.

Trước khi đi còn mang theo bài vị của Tề Gia Trinh.

“Xin lỗi đại ca, trường hợp đặc biệt, chỉ có thể mượn anh dùng một chút.”

Một cơn gió lạnh kì lạ thổi qua bên tai, lạnh đến độ làm tôi rùng mình.

Trong lòng tôi căng thẳng.

Nhưng lập tức tự thuyết phục mình.

Đừng căng thẳng đừng căng thẳng, đó chỉ là hiệu ứng tâm lý mà thôi.

Tôi vừa tự an ủi mình, vừa tìm chỗ nấp trong phòng.

May mà khi còn sống tôi từng chăm chỉ học boxing vài năm, hôm nay nhất định phải nện cho tên cặn bã này đầu nở hoa thì mới thôi.

“Tề Gia Trinh kia có lợi hại hơn nữa thì sao nào? Còn không phải chỉ có thể nằm dưới đất nhìn ông đây chơi nữ nhân của hắn đấy sao?”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

“Đúng đúng, thiếu gia tài mạo song toàn, đừng nói là một nữ nhân, cho dù là Tề gia này, về sau cũng là của ngài thôi!”

Mấy người đó chẳng kiêng nể gì mà đứng ngay trước cửa cười lên.

Bởi vì hồi hộp, tay tôi nắm bài vị chặt đến nỗi trắng bệch.

Lát nữa chỉ cần bọn chúng vừa vào, tôi sẽ lập tức……

Còn chưa nghĩ xong, đột nhiên một trận gió lạnh đáng sợ dấy lên bên tai tôi.

Nắp quan tài vốn đang đặt ngay ngắn ở giữa bỗng giống như bị người ta xốc lên.

Hung hăng đập về phía người đứng ở cửa.

“Rầm!”

Một âm thanh vang to, tiếng gào thét “Có quỷ” của mấy người ở cửa truyền đến.

Tôi không dám tin mà nhìn ra cửa.

Trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ.

Thật sự có quỷ!

05.

Người đã bị doạ chạy, tôi cũng sắp ngủm tới nơi.

Linh đường…… à không, là phòng tân hôn, giờ đây lộ ra một loại yên tĩnh quỷ dị.

Đừng nói là bước đi, ngay cả thở tôi còn không dám thở mạnh.

Chỉ sợ làm hỏng mất loại từ trường vi diệu này.

Lại giằng co thêm một lát, cuối cùng quỷ cũng lên tiếng.

“Không thấy bài vị của ta rơi trên đất rồi à?”

Âm thanh chầm chậm uể oải, có chút êm tai.

Nhưng tôi không rảnh mà nghiền ngẫm.

“Quỷ đại ca, huynh đừng kích động! Ta……để ta nhặt lên cho huynh!”

Tôi vừa nhìn chằm chằm không khí vừa tức tốc cúi đầu nhặt bài vị lên, xem như cục cưng mà ôm vào lòng.

“Ta chùi cho huynh……”

Tôi chà chà lau lau cứ như tên trộm.

Chỉ sợ lỡ chùi không sạch sẽ bị vị đại gia này làm thịt.

Thực tế thì nội tâm lại đang kêu gào ôi đệt!

Mẹ nó đây là chỗ quái gì thế?

Sao lại có quỷ thật hả?!

Mới ngắn ngủi hai ngày, mà thế giới quan tôi sống hơn hai mươi năm mới hình thành đã sụp đổ hết rồi.

Còn bị đốt rụi không còn miếng tro.

Tôi chìm trong thế giới nhỏ của mình.

Vừa lờ là một chút, bài vị đã tuột khỏi tay.

Rơi cái “cạch” xuống đất.

Tróc mất tiêu một lớp bột vàng.

“……”

Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng.

Ngay sau đó trong đầu nhảy ra mấy chữ to in đậm màu đỏ.

[Tiêu rồi]!

Gần như là phản xạ có điều kiện, tôi nhảy vọt lên, ba bước rút còn hai vội vã tót lên giường tân hôn.

Sau đó xốc chăn lên bọc kín mít từ đầu tới chân.

Bên ngoài rất yên tĩnh.

Tôi rúc trong chăn run lẩy bẩy.

Đừng sợ đừng sợ.

Trong có quy định rằng quỷ không thể làm hại người trốn trong chăn đó!

*Minh Pháp Điển: bộ luật của Minh giới, luật cõi âm.

Đấy là lời dạy của tổ tông đó!

Nhưng ngay giây sau, âm thanh cà lơ phất phơ của tên nào đó truyền tới bên tai tôi.

“Nóng lòng muốn động phòng thế cơ à?”

06.

Người tôi lập tức cứng đờ ra.

Đầu óc không nghe tôi chỉ huy, tôi dứt khoát vùi đầu vào gối tự thôi miên bản thân.

“Đây đều là mơ thôi, đều là mơ thôi, sáng mai thức dậy mọi thứ sẽ tốt lên.”

Nhưng mà xúc cảm lạnh buốt trên eo không dễ gì bỏ qua được.

Rõ ràng đã cách một lớp vải, vậy mà vẫn lạnh thấu xương.

Tựa như muốn cứng rắn lóc đi một lớp thịt trên người tôi.

Dần dần loại cảm giác lạnh lẽo này bắt đầu men theo eo bò lên, cuối cùng dừng lại trên ngực tôi.

Cơ thể tôi như bị khoá chặt, không thể nhúc nhích.

Trong lòng dâng lên nỗi xấu hổ và tức giận, giờ phút này tôi hận không thể đấm một phát vỡ sọ hắn ra!

Hắn cười khẽ một tiếng, rút “tay” về.

Chậm rãi nói: “Bớt ăn đồ cúng lại đi, cả người toàn là thịt.”

Âm thanh trầm thấp, nhàn nhạt mang theo chút tâm tư trêu đùa.

Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng dường như tôi có thể cảm giác được khoé miệng hắn cong lên khi nói câu này.

Lửa giận trong lòng tôi phút chốc bừng lên.

Mạnh mẽ tung chăn ra.

Tôi trừng không khí, “Huynh nói ai mập?”

Chỗ khi nãy hắn sờ là ngực, thịt trên ngực có thể gọi là thịt à?

“Ta ở bên phải em.”

“Ồ.”

Tôi đổi sang bên kia, tiếp tục trừng mắt.

“Bây giờ không sợ nữa?”

Tôi mím mím môi, “Vẫn sợ.”

Thế nhưng tôi đã nghĩ thông rồi.

Cho dù hắn là quỷ, thì cũng là ân quỷ cứu mạng của tôi.

*ân quỷ: biến tấu từ ân nhân, nhưng anh này là quỷ nên gọi là ân quỷ.

So với tên cặn bã Tề Nhược Tuyên, ở Tề gia này, một con quỷ như hắn ngược lại càng đáng để tôi tin tưởng hơn.

Hắn cười càng thêm vui vẻ.

“So giữa mấy tên tạp chủng bỏ chạy ban nãy và ta, em sợ ai hơn?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát.

“Sợ bọn chúng.”

Tôi ngừng một lát rồi đệm thêm một câu nịnh nọt, “Huynh là quỷ tốt.”

Câu trả lời của tôi đã thành công lấy lòng vị quỷ công tử này. Cop q𝓾a cop lại, t𝒓ở lại t𝒓ang chính ( 𝘛𝒓𝑼ⅿ𝘛𝒓𝓾 y𝗲n.Ⅴn )

Hắn tươi cười tiến lại gần, “Tại sao lại tin ta?”

Một dòng khí lạnh phà vào dái tai tôi, hắn hài lòng nhìn tôi rùng mình một cái.

“Bọn họ đều nói ta là ác quỷ, em không sợ bị ta hành quyết tại chỗ sao?”

Lúc hắn nói mấy chữ “hành quyết tại chỗ” không có tí hung ác nào.

Trái lại mang theo chút cảm giác ái muội khiến người mơ màng.

Tôi tự dưng rớt não, “Không sợ, bởi vì huynh không có công cụ phạm tội.”