Chương 7

Thạch Thành An thăm cháu ngoại xong thì rất nhanh đã rời đi, trợ lý Đường Tư tạm thời ở lại bệnh viện chăm sóc Tần Kiền. Tần Kiền chân đau không ngủ được, nằm ở trên giường bệnh trầm mặc không nói, Đường Tư còn chưa bao giờ thấy bộ dáng âm trầm như vậy của ông chủ, do dự không biết có nên đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này không.

“Là cậu tiếp xúc với Chu Nặc à?”

Đường Tư chỉ nghe thấy một câu không đầu không đuôi như thế, trong một lúc không phản ứng kịp, chú ý tới ánh mắt Tần Kiền đang nhìn qua thì sờ sờ đầu nói: “Đúng vậy.”

“Vì sao cô ta lại tới vùng ngoại ô?” Tần Kiền thấp giọng lầm bầm.

Đường Tư không nghe rõ, “Tần tổng, anh nói cái gì?”

Tần Kiền rũ mắt, thu hồi những suy nghĩ sâu xa, một lúc sau nói: “Cậu đi điều tra lộ trình xe trước khi cứu tôi cùng với lịch trình hàng ngày của Chu Nặc đi.”

Ông chủ đây là muốn làm cái gì vậy? Đương nhiên, nghi vấn này của Đường Tư chỉ chợt lóe lên trong đầu mà thôi, kinh nghiệm nói cho anh biết, tốt nhất là không hỏi đến chuyện riêng của ông chủ, ngoan ngoãn đi xử lý dựa theo phân phó là được rồi.

Động tác của Đường Tư rất nhanh, hành động của Chu Nặc vào hôm nay có thể hình dung rất đơn giản. Từ Đỗ gia lái xe đi xem nhà, lái xe đi dạo xung quanh, rẽ trái rẽ phải như bị lạc đường, nhưng chuyện cô cứu Tần Kiền ở vùng ngoại ô lại không có chứng cứ gì, chỗ đó căn bản không có camera giám sát.

“Tần tổng, còn cần cái gì không?”

“Tra xem thử vì sao cô ta lại dọn ra khỏi Đỗ gia.”

Đường Tư chấn động, cái này thì anh đã sớm tra được rồi. “Chu tiểu thư tìm một công việc, cách Đỗ gia có hơi xa nên mới dọn ra ngoài.”

Tần Kiền hơi nhíu mày, tựa hồ là không hiểu được lý do Chu Nặc làm như vậy, nhưng sự thật bày ra trước mắt cho thấy, mọi thứ Chu Nặc làm đều hợp tình hợp lý, nhưng cô ta có thuần lương như vậy không?

“Tần tổng, công ty mà Chu tiểu thư làm việc, anh cũng có cổ phần.” Đường Tư đã tự bổ não một ít cốt truyện báo đạo tổng tài yêu tôi rồi, vô cùng thân thiện nhắc nhở anh.

Tần Kiền liếc trợ lý một cái, không thèm để ý đến nữa, để báo cáo sang một bên rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc. Đường Tư thấy không thú vị, chán nản ngồi lên sô pha xử lý công việc mà ông chủ yêu cầu.

***

Chu Nặc một ngày xuống tầng hai lần đều sẽ gặp phải nữ hài lén lút kia, khi cô chắc chắn chung quanh không có người nào khác thì trực tiếp tiến lên hòi: “Cô cứ lén lút ở quanh nhà tôi là muốn làm cái gì đây?”

Vương Manh Manh đúng lý hợp tình nói: “Sao cô lại biết tôi đang nhìn cô? Tôi chỉ đứng chờ thang máy thôi!”

“Nếu cô đã không thừa nhận, vậy tôi sẽ báo cảnh sát, chung quanh tôi có người gây rối, báo cảnh sát xử lý là tốt nhất.” Chu Nặc lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho cảnh sát.

Người bình thường chỉ cần dính đến chuyện có cảnh sát thì đều rất sợ hãi, Vương Manh Manh đương nhiên không phải ngoại lệ, cô trừng lớn đôi mắt, biểu tình vì dân trừ hại: “Cô câu dẫn bạn trai của người ta, tôi tới theo dõi cô, như thế nào, làm tiểu tam của người khác còn có lý à?”

Chu Nặc nhướng mày, “Làm tiểu tam? Cô gái, cô nói chuyện thì phải có chứng cứ!”

Cô lập tức ấn điện thoại gọi cảnh sát, một tay bắt lấy Vương Manh Manh, đồng thời nói rất rõ ràng chuyện vừa xảy ra với nhân viên nghe máy: “Xin chào, tôi ở tiểu khu Hinh Lan, có người theo dõi sinh hoạt của tôi, còn có ý đồ đánh chửi tôi, nhờ các anh phái người tới xử lý chuyện này được không?”

Đối phương hỏi rõ ràng địa chỉ, hẹn rằng rất nhanh sẽ có người đến.

Vương Manh Manh sợ ngây người, “Sao cô không hành động theo lẽ thường chứ? Hôm trước tôi đã nhìn thấy cô rồi, cô còn không thừa nhận à? Còn cái gì mà bắt trộm, hiện tại tiểu tam đều bừa bãi như vậy à?”

“Thực xin lỗi, tiểu thư, nếu cô còn xuất khẩu mắng tôi, tôi sẽ giáo huấn cô đấy!” Chu Nặc vẫy vẫy điện thoại, cô đã mở sẵn chức năng ghi âm rồi, toàn bộ lời nói của Vương Manh Manh đều ở trong điện thoại của cô.

“Cô cô cô... Cô khinh người quá đáng!” Trong lòng Vương Manh Manh hốt hoảng, cô chỉ muốn giúp bạn tốt thám thính người này thôi, thuận tiện thỏa mãn tâm lý bát quái, nếu thật sự chọc tới chỗ cảnh sát, để người nhà biết được thì phải làm sao? Nhưng cô chột dạ thì cũng không thể Chu Nặc nhìn ra, chỉ có thể gắng gượng.

Gần tiểu khu có một đồn cảnh sát, rất nhanh đã có hai cảnh sát trẻ tuổi đến tầng nhà các cô, nhìn thấy tư thế giằng co của hai nữ tử trẻ tuổi thì cũng cả kinh, nhưng may mắn là không có đánh lộn, bọn họ sẽ không gặp khó khăn khi xử lý.

Chu Nặc cắn chuẩn vào việc Vương Manh Manh mưu đồ gây rối, theo dõi nhà của mình, mà Vương Manh Manh chỉ nói là giúp bạn mình theo dõi tiểu tam, hai vị cảnh sát trẻ rất bất đắc dĩ mà kiểm tra camera giám sát của thang máy, quả nhiên nhìn thấy trong ba ngày nay, Vương Manh Manh thường xuyên đi qua đi lại từ tầng hai đến tầng mười bảy nhà Chu Nặc, bằng chứng bày ở trước mắt, cảnh sát phải đưa cô trở về tiếp nhận điều tra.

Người báo án Chu Nặc cũng phải đến đồn cảnh sát một chuyến, hai người đi theo cảnh sát đến đồn lấy lời khai, Vương Manh Manh vừa nghe chuyện này thuộc về tội cố ý gây hấn, trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm, hai mắt đẫm lệ gọi điện thoại cho Lương Gia Ý, “Nhất Nhất, mình bị tạm giam ở đồn cảnh sát rồi.”

Cảnh sát nhíu mày: “Này này này, cô đừng nói bậy, bây giờ còn chưa tạm giam cô đâu!”

“Chính là bởi vì nữ nhân kia nên mới bị tam giam, Nhất Nhất, cậu mau tới giúp mình đi, nếu để mẹ mình biết mình bị tam giam, mình nhất định là chết chắc!” Vương Manh Manh bị dọa một trận, lời nói ra cũng không sợ cố kỵ.

Tuy rằng Lương Gia Ý cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm đến bạn thân, đành phải ra ngoài gọi xe chuẩn bị đến đồn cảnh sát, nhưng vừa ra cửa lại đúng lúc gặp được Đỗ Hạo Vũ tới tìm mình, “Nhất Nhất, em muốn đi đâu vậy, anh đưa em đi.”

Cô nhìn chăm chú Đỗ Hạo Vũ đang cười, đành phải gật đầu, dọc đường vẫn luôn suy nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào. Chu Nặc ra vẻ hào phóng dọn đồ rời khỏi Đỗ gia, nhưng lúc này Đỗ Hạo Vũ căn bản không nhận ra gương mặt thật của cô ta, kiếp trước cũng không có chuyện Vương Manh Manh bị đưa đến đồn cảnh sát, đến lúc đó cô cũng chỉ có thể căng da đầu nói chuyện này là hiểu lầm thôi.

“Nhất Nhất, sắc mặt của em sao lại khó coi như vậy?”

Lương Gia Ý lắc đầu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi bất an thôi.”

Đỗ Hạo Vũ cười với cô: “Không sao, có anh ở đây rồi.”

Những lời này dường như khiến Lương Gia Ý tin tưởng, nhưng sau khi tới đồn cảnh sát, nhìn thấy Chu Nặc cũng ở đây, Đỗ Hạo Vũ lập tức ngây ngốc, “Nặc Nặc, đây là có chuyện gì?”

Vương Manh Manh nghe thấy anh gọi thân mật như vậy thì như được tiêm máu gà, chỉ vào cái mũi của Đỗ Hạo Vũ: “Xem đi, còn nói là không có quan hệ gì với nữ nhân này, gọi thân mật như vậy. Nhất Nhất, người này đội nón xanh cho cậu đấy!”

Lương Gia Ý còn chưa kịp tới ngăn cản, Chu Nặc nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ tiến vào, ngây ra một lúc mới nói: “Anh, sao anh lại ở đây?”

Câu tiếp theo của Vương Manh Manh bị nghẹn trong cổ họng, cảnh sát chung quanh cũng hiểu ra, nghẹn cười bày ra bộ dáng xem kịch vui.

“Nhất Nhất, cô gái này là bạn của em à?” Đỗ Hạo Vũ kìm nén sự không vui, chôn sự chán ghét trong đáy mắt. Vương Manh Manh này la hét thực sự làm người ta ghét bỏ, huống chi trước đó không lâu, anh mới vừa bắt tay giảng hòa với Chu Nặc, nếu muốn so sánh phân lượng của Vương Manh Manh và Chu Nặc, anh sẽ không tự chủ hướng về Chu Nặc.

Lương Gia Ý vừa mới gật đầu, muốn nói đây là hiểu lầm, nhưng cô lại lần nữa bị Chu Nặc cướp đi cơ hội nói chuyện: “Anh, cô gái này nói em là tiểu tam, mấy ngày nay vẫn luôn theo dõi hành động của em, em cảm thấy cô ta quá đáng sợ nên mới gọi điện báo cảnh sát, em thật sự không hiểu, em đang thuê nhà bình thường, thành tiểu tam của ai rồi chứ?”

Cảnh sát cũng không tự giác mà gật đầu, Chu Nặc từ lúc báo án đến khi tới đồn, cử chỉ đều rất tự nhiên hào phóng, nói chuyện khách khí lễ phép, vừa nhìn đã biết đây là nữ hài tử được giáo dưỡng tốt, sao có thể không biết xấu hổ mà làm tiểu tam chứ? Không nói là một nhân vật cấp nữ thần đã rất khách khí rồi.

“Chu tiểu thư, đây chỉ là hiểu lầm thôi, Manh Manh không phải cố ý đâu.” Lương Gia Ý nén giận giải thích.

Đỗ Hạo Vũ còn chưa hiểu được, “Vương Manh Manh, cô có bị gì không thế? Vì cái gì mà nhận định Nặc Nặc là tiểu tam?”

Vương Manh Manh không dám lớn tiếng nói chuyện với Đỗ Hạo Vũ, đáy lòng còn hai ba phần e lệ, lúc này cũng thấp giọng nói: “Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi nói cho Nhất Nhất biết anh giúp cô ta chuyển nhà, ngày đó không phải anh giúp cô ta nên mới cho Nhất Nhất leo cây hay sao, nếu chuyển nhà cho em gái thì sao lại không nói cho Nhất Nhất biết chứ?”

Đỗ Hạo Vũ nhíu mày: “Chuyện của hai người bọn tôi vì sao phải nói cho cô biết, cô quản quá nhiều chuyện bao đồng rồi đấy?”

Lương Gia Ý lại cảm thấy sượng mặt, Vương Manh Manh dù như thế nào cũng là bạn của cô, Đỗ Hạo Vũ làm trò trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải là không giữ thể diện cho cô hay sao? Cô rũ mắt nói một tiếng xin lỗi với Chu Nặc, xoay người muốn rời khỏi đồn cảnh sát.

“Nhất Nhất, cậu đừng đi, cậu đi rồi mình biết phải làm sao?” Vương Manh Manh gấp gáp không thôi.

Chu Nặc lẳng lặng đứng ở một bên xem kịch vui, xem như cô đã biết rồi, Lương Gia Ý biết Đỗ Hạo Vũ giúp cô chuyển nhà nên muốn mượn chuyện này để xả giận.

Đỗ Hạo Vũ không đi ra ngoài cùng, đứng ở bên cạnh Chu Nặc hỏi cảnh sát: “Đồng chí, chuyện này phải xử lý như thế nào?”

Cảnh sát xử lý chuyện này vốn muốn nói rằng mấy người tự giải quyết với nhau là được rồi, nhưng ngay sau đó lại có đồng nghiệp đi tới ám chỉ anh ta đừng nói chuyện, hắng giọng nói: “Âm thầm theo dõi người khác là hành vi không có đạo đức, tuy rằng tạm thời không xâm phạm pháp luật, nhưng việc này vẫn phải xem Chu nữ sĩ có muốn truy cứu hay không.”

Chu Nặc cho rằng đồn cảnh sát cùng lắm chỉ giáo dục tư tưởng một phen rồi thôi, sao vừa mới đổi người đã thay đổi cách nói rồi. Cô nhìn Đỗ Hạo Vũ, đối phương nghiễm nhiên còn đang tức giận với Lương Gia Ý, căn bản không chú ý tới lời nói sắc bén của hai cảnh sát.

Vương Manh Manh trông mong nhìn về phía Chu Nặc, Chu Nặc nhíu mày, cảm thấy phiền lòng, mới vừa dọn tới nhà mới không được mấy ngày đã gặp phải chuyện như vậy, nếu về sau Vương Manh Manh muốn trả thù cô, tùy tiện làm cái gì cũng sẽ khiến người ta khó chịu, nhưng tiếp tục truy cứu thì sẽ đắc tội Lương Gia Ý, tuy là không truy cứu cũng sẽ không khiến đối phương sinh ra hảo cảm với mình. Tròng mắt của Chu Nặc chuyển động một cái, giao cái đề khó này cho Đỗ Hạo Vũ.

“Anh, anh cảm thấy nên xử lý như thế nào? Em không quá hiểu biết về pháp luật trong nước.”

Đỗ Hạo Vũ mạnh miệng nhưng mềm lòng, vẫn là muốn lấy lòng người trong lòng, thấy Chu Nặc chịu lùi một bước, anh tất nhiên rất cảm kích: “Nặc Nặc, hay là bỏ đi, tạm giam mấy ngày cũng không có tác dụng gì, bằng không bảo Vương Manh Manh xin lỗi em là được rồi?”

Chu Nặc đồng ý, vẻ mặt Vương Manh Manh cảm kích, nói cảm ơn cô.

...

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát thì đã không thấy bóng dáng của Lương Gia Ý đâu, Chu Nặc thúc giục Đỗ Hạo Vũ đi tìm, còn cô cũng tính đi bộ quanh tiểu khu một hồi. Vương Manh Manh cùng cô một trước một sau đi bộ, còn chưa đến cửa tiểu khu, ở ven đường, có một chiếc xe dừng trước mặt cô, đó là một chiếc siêu xe sạch sẽ ngăn nắp, không giống với những loại Vương Manh Manh thường nhìn thấy, ngay cả nhãn hiệu cũng chưa từng thấy, thoạt nhìn rất đắt đỏ.

“Chu tiểu thư, Tần tổng của bọn tôi luôn muốn gặp cô, phiền cô đi cùng chúng tôi đến bệnh viện một chuyến được không?” Đường Tư mặc âu phục chỉnh trang xuống xe, lịch sự đến trước mặt Chu Nặc dò hỏi.

Chu Nặc không rõ nguyên do, “Là người mà tôi cứu ngày đó sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh ta gặp tôi làm gì?”

Đường Tư hơi mỉm cười: “Tần tổng luôn muốn gặp mặt để biểu đạt lòng biết ơn với Chu tiểu thư.”

Chu Nặc không hiểu gì, “Không phải Thạch lão tiên sinh đã cảm tạ tôi rồi sao?”

Cô hỏi xong thì lại cảm thấy những lời này có chút ngốc, rối rắm một chút, vẫn quyết định ngồi vào trong xe, Tần Kiền cũng sẽ không lấy oán trả ơn chứ nhỉ?