- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gả Cho Phản Diện Trọng Sinh
- Chương 15
Gả Cho Phản Diện Trọng Sinh
Chương 15
Tần Kiền nhìn ra sự không tự nhiên của Chu Nặc, rất biết điều mà không hỏi thêm cái gì, đã có được tin tức mà mình muốn, còn tiếp tục làm khó một tiểu cô nương cũng không thú vị.
“Nặc Nặc, em đừng sợ, anh không có ý gì khác, chỉ là muốn hiểu thêm về em một chút, dù sao thì anh còn chưa có cảm giác chân thật rằng em là em gái của anh.”
Anh nói chân tình thực lòng, Chu Nặc bán tín bán nghi nhưng không nói được thành lời. Anh thì cần cảm giác chân thật gì chứ? Chẳng lẽ anh và Hà Linh Lị không thù không oán à?
“Không sao, anh cả, em biết là anh tốt bụng, chỉ là em không có gì để nói, thật không thú vị.” Chu Nặc khách khí một câu, tỏ vẻ bản thân rất vô tội, khiến anh không thể không thể đi xuống mà cũng không có chỗ gì tốt.
Tần Kiền nhướng mày, lại nhắc nhở cô về tình hình công ty. Chỉ cần không đắc tội mấy ông chủ không có đầu óc thì Chu Nặc ở công ty có anh làm chỗ dựa, ngày tháng sẽ thực vui vẻ.
Khi bác Phương xách theo một đống đồ ăn trở về thì thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau trong phòng khách, ông nhìn đồng hồ một cái rồi nói: “Ôi, Nặc Nặc tiểu thư, trên đường trở về tôi thuận đường đi mua ít đồ ăn nên hơi trì hoãn thời gian, bây giờ sắp đến trưa rồi, cô đừng đi vội, ở lại ăn một bữa cơm nhé?”
Chu Nặc còn chưa kịp trả lời, Tần Kiền đã gật đầu: “Tay nghề của bác Phương rất tốt, em ở lại nếm thử đi, mấy ngày nay anh không ăn uống được gì, tay nghề của bác Phương cũng không có đất dụng võ.”
“... Được.” Chu Nặc không hiểu vì sao một già một trẻ này lại nhiệt tình giữ cô ở lại ăn cơm như vậy.
Bác Phương chuẩn bị thi triển bản lĩnh thì lại ra khỏi phòng bếp hỏi món yêu thích cùng không ăn được của Chu Nặc, Chu Nặc trả lời đầy đủ, thuận tiện đứng lên nói: “Bác Phương, để cháu giúp bác một tay, không thì một mình bác cũng không thể lo hết nhiều việc như vậy.”
“Không sao, tôi đã quen rồi, chỉ là trong khoảng thời gian này, đại thiếu ở nhà một mình rất nhàm chán, Nặc Nặc tiểu thư nói chuyện với đại thiếu là được.”
Nhưng cô không muốn nói chuyện với Tần Kiền nên mới lấy cớ mà.
Chu Nặc không thể vào phòng bếp, nhưng cũng may Tần Kiền đã xoay người vào thư phòng xử lý công việc, nói cô tự mình đi tham quan một chút, nhưng cô không đi tham quan, mà chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem điện thoại. Không có bao nhiêu đồng nghiệp ở công ty tìm cô, dù sao thì cô vẫn còn là người mới, giờ phút này còn ngồi trong nhà ông chủ. Tin nhắn mới nhất trong điện thoại là của Tưởng Yên Nhiên, mấy câu hỏi đều là về tình hình gần đây của cô cùng Đỗ Hạo Vũ.
“Nặc Nặc, Lương Gia Ý kia thật không phải thứ tốt đẹp gì, Hạo Vũ bị cô ta mê hoặc đến hoàn toàn một lòng với cô ta, dì thật sự sầu muốn chết.”
Lời này của bà ta là thật, nhưng trong mắt Chu Nặc mà nói, người của Đỗ gia tự cho là khống chế được cô trong lòng bàn tay, khiến cô chơi trò hai nữ tranh một nam, còn muốn cô tới làm đá kê chân. Đây rốt cuộc là do cô diễn hình tượng ngoan ngoãn quá tốt, hay là do Đỗ gia có sự tin tưởng vào tình cảm thời niên thiếu của nguyên chủ?
Chu Nặc cho rằng, nếu không phải lúc trước cô chủ động xin về nước, Đỗ gia có lẽ sẽ không nhất định có ý định này, mà sẽ giữ cô lại vì mục đích khác.
Lương Gia Ý trọng sinh nhất định là biết thân thế của hai người, hiện tại cô chỉ trông mong đối phương có thể nhanh chóng vạch trần chân tướng, đến lúc đó cô có thể ve sầu thoát xác...
“Nặc Nặc tiểu thư, đại thiếu, ăn cơm thôi!” Bác Phương cực kỳ vui sướиɠ mà bày một bàn đồ ăn, sau đó lấy cớ muốn xem phim truyền hình trong phòng mà bưng đồ ăn về phòng riêng.
Chu Nặc thật sự không hiểu nổi, người không biết còn nghĩ rằng cô cùng Tần Kiền đang xem mắt, bác Phương làm mai mối đang tìm cơ hội cho hai người ở chung đấy? Chẳng lẽ hiện tại bác Phương không biết bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ?
“Bác Phương rất thích xem phim truyền hình, em không cần để ý.” Tần Kiền còn thuận miệng giải thích một câu.
“Không sao.”
Hai người đều không quá thích nói chuyện khi ăn cơm, bởi vì người đối diện là Tần Kiền, trong lòng Chu Nặc vẫn tồn tại cảm giác áp lực nhất định, ăn rất chậm, nhưng Tần Kiền vẫn luôn không buông đũa, cô đành phải ăn từ từ, bất tri bất giác cũng đã no.
“Thế nào?”
“Tay nghề của bác Phương đúng là rất tốt, đồ ăn vô cùng ngon.”
Tần Kiền hơi mỉm cười. Kiếp trước, người ở trước mặt này chưa từng ngồi cùng bàn cơm với anh, càng không ăn đồ mà bác Phương làm, bởi vì cô ta thích ăn bít tết, một ngày ba bữa đều theo kiểu Tây.
Chu Nặc mơ hồ cảm giác được ánh mắt này của anh, bỗng nhiên có cảm giác quái dị: “Anh cả, anh nhìn em làm gì?”
“Không có gì, chỉ là nhớ tới một việc đã trôi qua rất lâu rồi, không liên quan tới em.” Oan có đầu nợ có chủ, anh đã kết luận hai người không phải một, cũng không phải anh đang nằm mơ. Anh phát hiện sự dị thường của Chu Nặc cũng sẽ không vạch trần, huống chi anh cùng Chu Nặc của kiếp trước cũng không có cái gì đáng để nói.
Chu Nặc chủ động thu dọn bát đũa, Tần Kiền không đi lại được, bác Phương có lẽ thật sự đang xem phim truyền hình, khi bưng bát đũa ra thì bàn ăn đã được xử lý sạch sẽ rồi, ông cười tủm tỉm, vừa xin lỗi vừa khen ngợi: “Thật ngại quá Nặc Nặc tiểu thư, cô thật là khéo léo, cô ở nước ngoài chỉ có một mình thôi sao?”
“Đúng vậy, chỉ là thuận tay thu dọn một chút thôi, không có việc gì.” Chu nặc cân nhắc, công việc đã xử lý xong, cơm cũng ăn rồi, cô nên cáo từ thôi.
Tần Kiền đang ngồi ở trước bàn trà, trong tay cầm một cái ấm trà loại nhỏ, anh ngồi trên xe lăn, mặt mày yên lặng điềm tĩnh, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, sau khi pha xong thì nhìn về phía Chu Nặc: “Muốn nếm thử không?”
“... Được.” Chu Nặc ngồi xuống, nhận chén trà nhỏ anh đưa qua.
Nước trà ánh kim sáng trong, còn có mùi thơm nhàn nhạt của trái cây, trong miệng mềm mại, làm người uống vô cùng thoải mái.
“Trà nghệ của anh cả thật tinh xảo, một người phàm như em chỉ biết nói là rất dễ uống.”
Những lời này không biết đã chạm vào điểm cười nào của Tần Kiền, khi cong khóe môi còn có thể nhìn thấy hai cái lúm đồng tiền trên má, trong ánh mắt đều là sự thoải mái, sau khi rót thêm một chén cho Chu Nặc thì mới lên tiếng: “Quan điểm của Nặc Nặc chân thành tha thiết lại tự nhiên, anh rất thích.”
Chu Nặc chậm rãi uống xong chén trà nhỏ này, cứ cảm thấy là sẽ có chuyện gì đó phát sinh.
Quả nhiên, sau một ngụm trà, điện thoại đặt trên bàn của Tần Kiền bắt đầu chấn động, cô lập tức đứng dậy cầm điện thoại đến cho anh. Khi anh tiếp nhận điện thoại, đầu ngón tay hơi chạm vào mu bàn tay cô, nhanh chóng rời đi.
Ghi chú người gọi đến chỉ là một cái tên đơn giản, Chu Nặc cũng quen: Tần Thư Hàn.
“Anh cả, baba gặp tai nạn giao thông, anh có tiện tới bệnh viện một chuyến không?”
Tần Kiền nhíu mày, “Sao lại như thế?”
“Hôm nay baba ra ngoài làm việc thì gặp phải lưu manh, hiện tại đang ở trong phòng giải phẫu, em đã gọi mẹ tới rồi, em cảm thấy chúng ta cùng nhau tới thì tốt hơn.” Tần Thư Hàn rất thành thật nói.
“Được, bây giờ bọn anh tới, Nặc Nặc đang ở chỗ anh, vừa vặn có thể đi cùng nhau.”
Tần Kiền nói rất tự nhiên, giống như Chu Nặc trời sinh là phải ở cùng một chỗ với anh vậy, khiến Chu Nặc phải nhìn anh thêm vài cái.
Tài xế của Tần Kiền đang nghỉ phép, nếu muốn ra cửa thì Chu Nặc phải đảm nhiệm vị trí tài xế. Cô cùng bác Phương nâng Tần Kiền lên xe, khi xuống xe cũng phải đem xe lăn xuống trước, hai chân bị gãy xương của Tần Kiền vẫn cưa thể đi được.
Địa điểm nằm viện của Tần Chí Hào là bệnh viện thành phố, tới nơi bọn họ mới phát hiện bệnh viện này rất đông, bọn họ tìm một lát mới tới được phòng giải phẫu của Tần Chí Hào. Bọn họ chú ý tới người ngồi cùng Hà Linh Lị bên ngoài phòng giải phẫu, Tần Thư Hàn tới ngay sau bọn họ, nhìn thấy Lương Gia Ý cũng ở đây thì buột miệng thốt ra một câu: “Nhất Nhất, sao em cũng ở đây?”
Sắc mặt Hà Linh Lị trắng bệch mà giải thích: “Hôm nay Nhất Nhất đi dạo phố với mẹ, cũng là con bé đưa mẹ tới bệnh viện.”
“Mẹ, rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Tần Thư Hàn lo lắng không thôi, người nằm trong kia là ba ruột của anh, sao anh có thể không lo lắng chứ?
“Mẹ cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói ông ấy đang đi dạo phố với người khác thì đột nhiên gặp phải lưu manh hành hung trên quảng trường, kết quả là trốn không kịp nên bị thương.” Hà Linh Lị vừa nói vừa trộm quan sát thần sắc của Tần Kiền.
Tần Chí Hào còn chưa lập di chúc, nếu lần này ông ta thật sự chết ở phòng giải phẫu thì hai mẹ con bọn họ nhất định không tranh lại Tần Kiền, hiện giờ trong đầu bà ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất, Tần Chí Hào nhất định không thể chết!
Tần Kiền ngồi trên xe lăn không nói một câu, Chu Nặc sau khi phục hồi tinh thần mới phát hiện bản thân rất tự nhiên đứng ở phía sau anh, trong tay còn nắm tay đẩy xe lăn, vô cùng chột dạ mà buông lỏng trong lúc người khác không chú ý tới.
Lực uy hϊếp của Tần Kiền vẫn rất rõ ràng, anh vừa tới, Hà Linh Lị đang sướt mướt cũng không dám lớn tiếng khóc nữa, chỉ liên tục cầu nguyện cho Tần Chí Hào.
Trong khoảng thời gian ngắn, trước cửa phòng giải phẫu vô cùng an tĩnh, Chu Nặc lấy thân phận con gái an ủi Hà Linh Lị hai câu rồi lẳng lặng chờ trước cửa phòng giải phẫu.
Lúc y tá ra ngoài, Hà Linh Lị vội vàng tiến lên: “Y tá, tình huống hiện tại của chồng tôi như thế nào?”
Y tá rất sốt ruột, sau khi nhìn mấy người xung quanh thì hiểu ra nói: “Người bệnh mất máu quá nhiều, nội tạng cũng bị thương, hiện tại chúng tôi đang toàn lực cứu chữa, nhưng cần phải truyền một lượng máu lớn. Người bệnh là nhóm máu A, mấy người ở đây ai có nhóm máu A? Bởi vì lượng máu trong kho máu của bệnh viện không nhiều, nếu mọi người có thể truyền máu cho bệnh nhân thì có lẽ tình huống sẽ tốt hơn một chút.”
Hà Linh Lị lập tức quay đầu hỏi: “Mấy đứa ai có nhóm máu A?”
Chu Nặc đột nhiên nảy ra ý tưởng, hỏi: “Mama, mẹ có nhóm máu gì?”
“Mẹ là nhóm máu O, Thư Hàn là nhóm máu A, con mau đi truyền máu cho baba của con đi!”
Y tá vội vàng giải thích: “Trực hệ không truyền được, nếu trong số mọi người có ai không phải người thân mà có nhóm máu A thì nói tôi để tôi chuẩn bị lấy mái, bên này còn phải giải phẫu, mọi người thương lượng trước đi.”
Vừa lúc nhân viên y tế ở kho máu đưa túi máu tới, y ta nhận được thì nói nhỏ với đồng nghiệp hai câu rồi lại đóng cửa đi vào phòng giải phẫu.
“Đưa vào nhiều túi mái như vậy, baba của con hẳn là không có việc gì đâu nhỉ?” Hà Linh Lị lẩm bẩm tự hỏi.
Lương Gia Ý vẫn luôn không nói chuyện giơ tay nói: “Dì, con có nhóm máu A, con có thể truyền máu cho chú.”
Tần Thư Hàn vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn em, Nhất Nhất, bây giờ anh sẽ đi tìm y tá lấy máu cho em!”
Anh còn chưa rời đi, Hà Linh Lị bỗng nhiên bắt lấy tay anh, hung hăng lắc đầu, “Không được, y tá kia đã đi lấy nhiều túi máu như vậy rồi, nhất định là đủ dùng, thân thể Nhất Nhất không khỏe, không thể để con bé lấy máu.”
Đáy mắt Lương Gia Ý hiện lên sự ảm đạm, lại cảm động không thôi, mama vẫn rất yêu quý cô. Huống hồ, đây không phải thời cơ tốt để vạch trần thân phận, bọn họ căn bản không biết cô là con gái ruột của Tần gia.
Nhưng Chu Nặc đứng ở một bên nhìn hết cái này đến cái kia, giống như suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Anh cả, anh là nhóm máu gì?”
Đáy mắt Tần Kiền nhanh chóng hiện lên ý cười, “Anh là nhóm máu A.”
Trong lòng Hà Linh Lị thắt lại, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, ngẩng đầu nhìn Chu Nặc, lại nhìn thấy đôi mắt tràn đầy hoang mang của cô: “Baba là nhóm máu A, mama là nhóm máu O, nhóm máu của em lại là AB, đây là vì sao chứ? Nhóm máu O và A căn bản không có khả năng sinh ra nhóm máu AB nhỉ?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gả Cho Phản Diện Trọng Sinh
- Chương 15