Mục Hưng Đức mơ hồ nhận ra rằng đại nữ nhi này của mình dường như không dễ lừa gạt, nhưng nhận thức ăn sâu bén rễ suốt hơn mười năm vẫn khiến ông ta theo thói quen mà đáp lấy lệ: "Sao con lại nghĩ như vậy, cha thừa nhận cha quá bận rộn nên đã bỏ bê con, nhưng chưa từng có ý nghĩ xem nhẹ con, những gì nương con để lại cho con đương nhiên là của con, cha có động đến đâu?"
Mục Hưng Đức có một khuôn mặt đẹp, ở tuổi ba mươi cũng không như những thương nhân giàu có thông thường mà bụng phệ, ngược lại còn gầy gò thẳng thớm, lại thêm kiến thức vào nam ra bắc khiến ông ta có thêm vài phần khí chất nho nhã, nên khi ông ta nói chuyện một cách chân thành thường khiến người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm, dễ dàng tin tưởng.
Tiếc thay Mục Uyển đã gặp quá nhiều kẻ khẩu Phật tâm xà, so với lời nói, nàng tin tưởng hơn vào hành động, Mục Hưng Đức đáp lấy lệ, nàng cũng mỉm cười lấy lệ: "Có lời này của cha con đã yên tâm rồi, vậy thì việc đưa con vào cung, để tiếp nhận tài sản nương để lại cho con, chắc hẳn cũng không phải ý tứ của cha."
Mục Hưng Đức chấn động, cau mày quát: "Ngươi nghe ai nói lời hỗn xược ấy?"
Mục Uyển đáp: "Cần gì phải nghe ai nói? Chỉ cần tinh tường đôi chút là có thể đoán ra.” Nàng nhìn thẳng Mục Hưng Đức, “Không phải phụ thân nào cũng sẽ đích thân hủy hôn sự của nữ nhi, quyết tâm đưa nàng vào cung đâu? Xem như muốn đem hôn sự của con cho nhị muội, cũng không cần phải bức con đến đường cùng chứ?"
Mục Hưng Đức cau mày, định nói gì đó, nhưng Mục Uyển không muốn nghe những lời nói nhảm lừa gạt đứa ngốc nữa, nói thẳng, "Chuyện khế nhà chỉ là muốn nhắc nhở người, người nghĩ rằng những gì trong tay con là của Mục gia, nhưng trên thực tế, con muốn xử trí thế nào là tùy ý con, người không can thiệp được đâu." Nàng cong mắt cười, nhưng ý cười không đến đáy mắt, "Ai muốn đưa tay, hãy chuẩn bị tinh thần bị chặt tay đi."
Mục Hưng Đức nhướng mày kiếm, "Sao lại đến nỗi này, có chuyện gì không thể nói cho cha nghe được sao?"
Mục Uyển cuời như không cười nhìn ông ta, "Con chưa nói sao?"
"Con đã nói với người rằng con không muốn vào cung, và hôn sự với Lý gia, con cũng kiên quyết không rút lui, cha có nghe vào tai không?"
Mục Hưng Đức theo bản năng phản bác, "Sao lại không nghe, cha cũng đâu có định gửi con vào cung, hôn sự với Lý gia vốn là của con mà."
Mục Uyển vẫn mang nụ cười trên mặt, nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ châm biếm, "Người không định, nhưng có thể ép con chủ động vào cung mà, như hôm qua, chỉ cần nói với Ngô Quốc Cữu rằng dung mạo con hơn nhị muội muội một bậc, chỉ cần hắn nhớ đến con, dù là Lý gia cũng không thể bảo vệ con, nếu con không muốn đến phủ Ngô Quốc Cữu làm một thị thϊếp không danh không phận, thì chỉ còn con đường vào cung mà thôi."
"Như vậy, con vào cung, tài sản nương để lại cho con sẽ thuộc về người, hôn sự Lý gia là của nhị muội muội, tất cả đều vui vẻ, hy sinh một mình con, cả Mục gia đều hạnh phúc!"
Mục Hưng Đức lần này thực sự bị oan, "Ta sao có thể làm chuyện như vậy?"
Mục Uyển không để ý đến lời biện bạch của ông ta, chỉ tiếp tục nói, "Đáng tiếc lần này con đã nhờ Trấn Bắc Hầu giúp đỡ."
Nghe vậy, Mục Hưng Đức lập tức dò hỏi, "Hôm qua đã muốn hỏi con, con làm sao có thể nhờ được Trấn Bắc Hầu?"