Chương 34: Mục Uyển phản kích

Mục Uyển mô phỏng tâm trạng của Tạ Hành được đồn là tàn nhẫn độc ác: "Ngươi xem ta biết địa chỉ nhà ngươi, biết tình hình gia đình ngươi, còn biết cả khó khăn của ngươi, nếu ngươi dám tiết lộ ra nửa chữ về chuyện hôm nay, không cần ta phải ra tay, cũng có thể khiến ngươi sống không bằng chết! Cả nhà ngươi cũng phải chôn cùng!" Nàng càng nghĩ càng phẫn nộ, "Tâm tư thật độc ác!"

Vân Linh: ......

Cớ sao người lại hành xử như thế? Khiến người ta đối đãi với người như vậy, người chẳng cho ta hỏi, vậy chớ có trêu ngươi ta nữa có được chăng?!

Mục Uyển chẳng để ý đến nét mặt Vân Linh đang cố nén lòng hiếu kỳ, bèn ngồi bật dậy, nói: "Không được, kế hoạch phải tiến hành sớm hơn."

Dẫu sao Tạ Hành cũng coi như đã tạo thế cho nàng, nếu không nhân cơ hội này mà hành động, há chẳng phụ lòng mình đã chịu một phen kinh hãi sao?

Nàng cũng muốn quấy rối tâm trí kẻ khác để an ủi trái tim bé nhỏ bị tổn thương của mình.

*

Ngày hôm sau, tin đồn về việc kế thất của hoàng thượng Mục gia muốn hủy hoại danh tiết của nữ nhi nguyên phối, để đổi hôn sự cho thân nữ của mình, cùng với chuyện khế nhà của Tàng Trân Các Mục gia bị đem cầm cố, nay không biết ai đã mua đi, cùng lúc lan truyền khắp giới kinh thương ở kinh thành.

Chuyện trước nếu chỉ là bát quái hậu trạch, thì chuyện sau lại là đại sự thực sự.

Tàng Trân Lâu là tiệm kim hoàn nổi danh khắp Đại Dĩnh, bên trong chứa đầy trang sức đủ loại, kiểu dáng mới mẻ, thường có những món độc nhất vô nhị, giới hạn số lượng, rất được thế gia vọng tộc ưa chuộng, vậy mà nay khế nhà của nó lại không cánh mà bay.

Nếu có thể lấy được vào tay... Những kẻ có tâm địa xấu xa lập tức nghe gió là động.

Giữa buổi chiều, Mục Uyển đang làm con diều hình đầu lâu, Mục Hưng Đức vội vã bước vào sân, gương mặt vốn luôn hòa nhã nay đen sì như sắp có bão táp.

Mục Uyển đặt cái kìm xuống, phúc thân với ông ta, từ tốn nói: "Cha có việc gấp gì chăng? Sai một tiểu đồng đến tìm con là được, cần chi phải đích thân đến đây."

Mục Hưng Đức chẳng có tâm trí đâu mà hàn huyên với nàng, trực tiếp hỏi: "Con đã đem cầm cố khế nhà Tàng Trân Lâu?"

Mục Uyển chẳng hề bất ngờ: "Cha đã biết rồi sao?"

Mục Hưng Đức nhíu mày thật chặt: "Giờ cả kinh thành đều biết rồi, làm sao ta lại không biết?"

"Uyển Uyển, con có biết khế nhà Tàng Trân Lâu đối với Mục gia ta có ý nghĩa gì không?" Mục Hưng Đức thật sự đau đớn tựa như tim mình bị bóp nghẹt, "Tàng Trân Lâu là chiêu bài của Mục gia, có lẽ đối với người khác, đó chỉ là tấm khế ước trị giá năm ngàn lượng, nhưng đối với Mục gia ta, giá trị của nó gấp mười lần cũng chưa đủ."

"Giờ đây cả kinh thành đều đang tìm kiếm xem ai đã mua được khế ước, nếu rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu xa, khi đó ắt hẳn sẽ tống tiền nhà ta một khoản lớn, không, đã cố tình mua đi, ắt hẳn là có ý đồ không tốt, nếu khi đó có kẻ đem khế ước ra, ép Tàng Trân Lâu phải dời đi, con có biết tổn thất đối với Mục gia ta sẽ lớn đến mức nào không?! Người ta mà đòi ba vạn lượng hay năm vạn lượng, cha cũng phải ngoan ngoãn đưa, con hiểu không?"

"Con dù có ham chơi đến đâu, đi theo nương con mà mưa dầm thấm đất..."

Mục Uyển mỉm cười mời Mục Hưng Đức vào phòng, ngồi xuống bên bàn trà cạnh cửa sổ, cắt ngang lời ông ta: "Ai bảo con không hiểu? Cha thật sự xem con là kẻ ngốc sao?"