Chương 29: Quả nhiên Trấn Bắc Hầu danh bất hư truyền

Mục Uyển không nhịn được muốn chửi thề, vừa nãy nàng nói muốn đợi ở bên cạnh, hắn lại trói nàng ở đây, giờ lại nói nàng dòm ngó cơ mật triều đình?

Huống hồ, đó là cơ mật triều đình sao? Rõ ràng là cơ mật mưu phản của hắn.

Nhưng đối phương vừa tự tay gϊếŧ một người, Mục Uyển chỉ có thể nhát gan biện hộ cho mình: "Làm sao có thể là dòm ngó cơ mật triều đình được, tiểu nữ tử vô dụng như ta, làm sao có thể biết được cơ mật triều đình gì chứ, nói ra ngoài người ta còn tưởng ta điên rồi."

Tạ Hành cúi đầu nhìn nàng: "Ngươi còn định nói ra ngoài?"

Mục Uyển: ...

Còn có thể nói chuyện đàng hoàng được nữa không!

"Để ngươi sống cũng không phải không được."

Tình thế bất ngờ xoay chuyển, Mục Uyển tinh thần phấn chấn: "Ngài nói đi, bất kể yêu cầu gì ta đều đồng ý." Nghĩ nghĩ, cẩn thận bổ sung: "Yêu cầu hợp lý."

Tạ Hành xoay xoay chuỗi tràng hạt trên cổ tay, thờ ơ nói: "Cắt lưỡi đi."

Mục Uyển: ... Nàng không nên tin tên điên này.

"Chỉ cắt lưỡi có vẻ không ổn, ngươi hẳn biết chữ, chặt tay luôn đi." Tạ Hành suy nghĩ: "Ồ, ánh mắt cũng có thể ra hiệu, đâm mù mắt nữa."

Thấy Mục Uyển không nói gì, Tạ Hành hỏi ngược lại: "Sao thế? Mấy yêu cầu này không hợp lý sao?"

Hợp lý cái con khỉ!

"Hầu gia," một đại hán cao tám thước xuất hiện bên cạnh, "Dưới núi có người đến, đúng là hộ vệ của Ngô Quốc Cữu, không ít người bị độc trùng ngủ đông đả thương."

Tạ Hành "ừm" một tiếng, "Cảm tạ trời đất".

Mục Uyển ngẩn người, cớ sao lại cảm tạ trời đất? Gã điên này lại muốn làm gì?

Chẳng lẽ trước khi gϊếŧ người còn phải tế bái thiên địa? Nhưng nghĩ lại, hắn gϊếŧ một người còn phải khắc một hạt bồ đề, tế bái trời đất cũng chẳng có gì lạ. Mục Uyển đang đề phòng, chợt nghe bên cạnh hai đại hán diện mạo tương tự đồng thanh cất tiếng: "Có huộc hạ".

Mục Uyển: ... Quả thật là tên hay.

Tạ Hành phán: "Xử lý đi".

Hai vị đại hán kia vâng lệnh đi thu dọn thi thể. Tạ Hành quay đầu nhìn vẻ mặt Mục Uyển, tâm tình có vẻ khá hơn không ít: "Ngươi quả thật nên cảm tạ trời đất".

Nói rồi rút dao găm ra, khi Mục Uyển còn chưa kịp phản ứng đã cắt đứt dây thừng trói nàng.

Mục Uyển toàn thân buông lỏng, dè dặt nhìn hắn: "Đa tạ Hầu gia?"

"Không cần khách sáo", Tạ Hành đáp, "Hai tên kia tay chân vụng về, thêm một cái xác không dễ xử lý, nên phiền ngươi tự mình xuống núi vậy".

Mục Uyển: ... Ta thật sự cảm tạ ngươi.

Tạ Hành đột nhiên cười lên.

Nhìn vẻ xấu xa trong mắt hắn, Mục Uyển cũng hiểu được vị này chắc không còn ý định gϊếŧ nàng nữa, chỉ là không biết từ đầu đã không định gϊếŧ, hay vì biết nàng có Ngưu mã lệnh nên mới quyết định tha một mạng.

Nhưng Mục Uyển cũng chẳng có tâm trí suy nghĩ sâu xa, lảo đảo theo sau mấy người từ một con đường khác xuống núi.

Đến chân núi, Tạ Hành phân phó thiếu niên võ phục: "Tiểu Lục, đi dắt xe ngựa Mục gia về đây".

Mục Uyển vội vàng tạ ơn: "Đa tạ Hầu gia". Tuy nàng cũng có cách giải quyết, nhưng Tạ Hành ra mặt thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, dù Ngô Quốc cữu có đến Mục phủ cũng không sợ.

Mục Uyển vừa nghĩ cơn kinh hãi này cũng không uổng, liền thấy Tạ Hành lộ ra nụ cười có thể gọi là ôn hòa: "Không cần, dù sao cũng là người sẽ làm chủ mẫu Hầu phủ ta, sao có thể để kẻ khác lỗ mãng được".

Mục Uyển: ...

Sao người này lại đáng ghét thế! Còn nữa, sao hắn lại biết nhiều thế! Đây là xâm phạm quyền riêng tư có biết không!

Rồi lại phản ứng lại, hình như Minh Kính Ti chuyên môn xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Đáng ghét! Cái xã hội hoàng quyền đáng nguyền rủa này!