Chương 25: Sơ ngộ?

Mục Uyển quyết đoán nói, "Ta nhớ gần đây có một ngọn núi hoang."

Hứa thúc đáp, "Phục Ngưu sơn, núi khá sâu, có dã thú."

Mục Uyển cười, "Chắc cũng có nhiều ong."

Mắt Vân Linh sáng lên, nhanh chóng lấy ra hai chai thuốc từ ngăn bí mật, "Dùng cái này à?"

Mục Uyển cười, "Khi bảo nhận biết thảo dược thì ngươi chẳng nhớ, nhưng cái này lại nhớ rất kỹ."

Vân Linh cười hì hì.

Ba người nhanh chóng bị đuổi tới núi Phục Ngưu. Cả ba đã bôi thuốc chống côn trùng, đồng thời cũng chia nhau thuốc bột để dụ ong. Mỗi người đeo một chiếc túi nhỏ, nhanh chóng chui vào rừng. Nhìn cách làm, có vẻ họ đã không ít lần thực hiện những việc như thế này.

Lúc này, Ngô Quốc cữu từ hứng thú ban đầu đã chuyển sang tức giận. Ban đầu hắn ta tưởng sẽ dễ dàng bắt được con mồi, ngờ đâu đuổi xa như vậy vẫn chưa bắt được. Hắn ta xuống ngựa, xoa đùi đang đau nhức, tức giận nói, "Chỉ là một tiểu nha đầu, gia không tin hôm nay không bắt được! Các ngươi mà không bắt được thì đừng hòng về!"

Vân Linh nói, "Hắn thật sự không lên núi sao!" Bọn hộ vệ chắc chắn không thể giúp ích được gì, nhìn vẻ mặt Ngô Quốc cữu cũng không phải là kẻ biết thương xót thuộc hạ.

Mục Uyển suy nghĩ một lát, "Mục tiêu của bọn họ là ta, chúng ta chia ra mà đi, không có ta thì các ngươi sẽ dễ tìm hơn. Tìm được rồi thì dẫn hắn xuống núi! Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà Hứa thúc."

Vân Linh vỗ tay, "Đúng rồi, chỉ cần Ngô Quốc cữu bị ong đốt chạy xuống núi, đám hộ vệ chắc chắn cũng phải rút theo!" Nàng ấy hào hứng nói, "Nô tỳ sẽ tìm thêm vài con ong, tốt nhất là đốt hắn đến mức một tháng không ra khỏi nhà được!"

Sau khi bàn bạc xong, ba người chia nhau hành động.

Mục Uyển tuy là nữ tử nhưng thể lực cũng khá, nhưng so với hộ vệ của Ngô phủ vẫn còn chật vật. Trên đường nàng rải không ít thuốc bột mới có thể cắt đuôi bọn chúng.

Sau một canh giờ, cuối cùng sau lưng không còn tiếng động gì nữa. Mục Uyển mệt mỏi không thể chịu nổi, vừa lúc nhìn thấy một dơn động rộng, ánh nắng chiếu lên lớp đá ở miệng hang, vừa che gió lại ấm áp, nàng bèn khó nhọc bò đến đó định uống chút nước và nghỉ ngơi.

Nhưng vừa bước tới miệng hang, Mục Uyển cảm thấy có điều không ổn, quay lại nhìn thì thấy một nhóm người đã chiếm cứ góc hang, vừa nãy đúng lúc nằm ngoài tầm nhìn của nàng.

Phản xạ tự nhiên, Mục Uyển giơ hai tay lên. Không còn cách nào khác, ai mà dám manh động khi vô tình xông thẳng vào hiện trường vụ án, lại còn bị đám hung thủ chĩa mũi tên vào.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mục Uyển cố gắng nghĩ cách tự cứu, thì nghe một thiếu niên mặc võ phục đối diện khẽ "ồ" lên một tiếng, "Đây chẳng phải là Mục Đại cô nương, người đang muốn làm chủ mẫu của Hầu phủ sao?"

Mục Uyển: …

Như thể cảm thấy nàng chưa đủ xấu hổ, một đại hán cao tám thước cũng "ồ" lên, "Đây chẳng phải là nữ nhân nghĩ rằng không cần hầu hạ phu quân, vẫn có thể cáo mượn oai hùm sao?" Nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung, "À, còn định dùng mỹ nhân kế với Hầu gia nữa, phải không?"

Cảm nhận ánh mắt bọn họ đang nhìn mình, Mục Uyển nhắm mắt lại, bất lực nghĩ, không biết nếu rời khỏi thế giới này, có thể quay về hiện đại hay không.