Chương 21: Sơ ngộ?

Nhưng nơi làm việc mới cũng cần phải bắt đầu tìm kiếm thôi...

Mục Uyển suy nghĩ một lúc, rồi dặn dò Vân Linh, “Lát nữa tìm một tập thơ ra cho ta.”

Vân Linh thắc mắc, “Lấy tập thơ làm gì ạ?”

Mục Uyển chậm rãi đáp, “Để tặng cho nhị cô nương.”

Vân Linh trong lòng lập tức đổi từ bản hiếm thành một tập thơ bình thường, nhưng không nhịn được hỏi, “Tự dưng sao lại tặng cho nhị cô nương?”

Mục Uyển mỉm cười nhẹ nhàng, bởi vì nhị cô nương biết trước tương lai, dù có ở trong hậu cung suốt đời nhưng chắc chắn vẫn biết rõ gia tộc nào trong tiền triều sẽ được thăng chức, một khả năng tốt thế này mà không tận dụng ngón tay vàng này thì chẳng phải phí phạm sao?

Mục Uyển chưa vội đi tìm Mục Nhu, nàng định liệt kê thêm mấy hộ nhân gia, làm xong bài tập trước rồi mới thăm dò chính xác.

Vân Linh vẫn còn chút lo lắng, “Người đã nói kiên quyết không hủy hôn, thái thái và nhị cô nương bên đó chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, lỡ họ thuyết phục được lão gia thì sao…”

Mục Uyển khẽ cười, “Ta đợi họ thuyết phục cha ta mà.” Nếu không, làm sao nàng có thể bẫy cha mình được? Ông ta bất nhân, nàng mới có thể yên tâm bất nghĩa.

Vân Linh tuy không hiểu hết, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Mục Uyển thì ngay lập tức an tâm, dù sao thì đại cô nương nhà nàng chắc chắn không chịu thiệt.

Quả nhiên, Mục Uyển và Vân Linh đoán không sai.

Bên này, sau khi tiễn Lý tam phu nhân ra về, Thẩm thị thấy Mục Hưng Đức dao động, thở dài nói, “Thật ra nếu hủy hôn trước khi vào cung, thì cũng không đến mức bị coi là tội khi quân.”

Mục Hưng Đức vẫn do dự, đúng là về mặt lý thuyết không phải tội khi quân, nhưng nếu có ai truy cứu, ai biết hoàng cung có để ý hay không? Dù rằng hoàng đế hiện tại tốt tính, nhưng dân gian xưa nay vẫn không coi trọng những cô nương đã hủy hôn, huống chi là hoàng gia.

Thẩm thị bất đắc dĩ lắc đầu, “Thôi được rồi, chuyện đại cô nương vào cung tạm gác lại, giờ bàn đến chuyện hôn sự với Lý gia.”

“Lão gia cũng thấy rồi đấy, Lý tam phu nhân có ý là nhắm đến Nhu nhi. Tính khí của đại cô nương không chịu nổi bất cứ ủy khuất nào, mà cố gả vào Lý gia e rằng sẽ chỉ kết thù mà thôi.”

Mục Hưng Đức đương nhiên hiểu, nếu không, ông ta cũng đã không do dự lâu như vậy.

Thẩm thị biết vai ác chỉ có thể để mình gánh, đành bất lực nói, “Thϊếp biết làm kế mẫu thế nào cũng bị chê trách, nhưng rõ ràng là Lục Lang đã có tình cảm với Nhu nhi, Lý tam phu nhân cũng ưng ý, lão gia cũng biết hôn sự là việc tốt cho cả hai nhà, Nhu nhi gả vào, tiểu phu thê hòa thuận thì Mục gia chúng ta cũng có lợi. Còn đại cô nương, không cần bàn đến chuyện liệu Lý gia có thích nàng ta hay không, cứ cho là có Lý lão phu nhân chống lưng, giúp nàng ta đứng vững trong Lý gia, nhưng với tính cách thù dai của nàng ấy, đến lúc đó đừng nói đến chuyện giúp đỡ trong nhà, e là nàng ta sẽ lợi dụng Lý gia để ép buộc ngài mà chèn ép mẹ con thϊếp.”

Nói đến đây, mắt bà ta đỏ hoe, như thể nhớ lại những ấm ức trong những năm qua, “Nếu như nàng ta nói không cung cấp hàng cho cửa hàng nữa, lão gia có nghe theo không? Trước đây ngài nghe lời Hứa tỷ tỷ thì cũng đành, vì dù sao tỷ ý cũng thông minh biết đại cục, khiến Mục gia ngày càng tốt hơn. Nhưng còn đại cô nương thì chẳng hiểu gì cả, chỉ biết làm theo ý mình… Nếu nàng ta vì chuyện này mà thù hằn Nhu nhi, gây khó dễ không cho con bé có được cuộc hôn nhân tốt, ngài cũng phải nghe theo nàng ta sao?”