Thê tử mang thai trượng phu vượt quá giới hạn, rồi hai người hoà ly, đặt vào thời hiện đại đây là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng ở thời cổ đại này khi nam nhân có thể tam thê tứ thϊếp, nữ nhân dám làm vậy quả thật là ly kinh phản đạo (trái với lý lẽ, ngược với đạo lý).
Mà mẫu thân kiếp này của Mục Uyển, Hứa Khuynh Lam, từ nhỏ đã là một nữ tử ly kinh phản đạo. Xuất thân từ thế gia danh y, nhưng không thích y thuật mà thích kinh thương, về sau gặp gỡ nhi tử phú thương Mục Hưng Đức, cũng chính là phụ thân đời này của Mục Uyển. Hai người thưởng thức lẫn nhau, lưỡng tình tương duyệt, sau đó thuận lý thành chương mà thành thân, cùng nhau kinh doanh đem sản nghiệp Mục gia lớn mạnh.
Nếu là trong tiểu thuyết, có lẽ đây sẽ là kịch bản “Cầm sắt hoà minh, bạch đầu đến lão”, nhưng thực tế là sau ba năm thành hôn, Hứa Khuynh Lam mang thai ở nhà dưỡng thai, Mục Hưng Đức ra ngoài làm ăn lại mang về một nữ tử trẻ đẹp khác, không lâu sau cũng chẩn đoán có thai.
*Cầm sắt hòa minh, bạch đầu đến lão: Mô tả một mối quan hệ vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc suốt đời.
Hứa Khuynh Lam không giống như nữ nhân thời đại này, nhẫn nhục chịu đựng, mà sau khi sinh Mục Uyển đã trực tiếp hoà ly.
Tuy nhiên, bà không đem Mục Uyển đi theo. Một là trong thời đại này, con cái thuộc về nhà nam vô điều kiện; hai là Hứa Khuynh Lam cũng không định để Thẩm thị sau này được lợi. Bà có thể chọn rời đi vì không còn nhìn nổi mặt Mục Hưng Đức, nhưng Mục Uyển là con của Mục Hưng Đức, những gì thuộc về Mục gia phải có một phần của Mục Uyển.
Vì vậy, Mục Uyển vẫn lớn lên trong Mục phủ từ nhỏ.
Khi còn là hài nhi, Hứa Khuynh Lam trực tiếp phân ra một tòa biệt viện, tạm trú trong Mục phủ để nuôi dạy Mục Uyển. Sau khi Mục Uyển hiểu chuyện hơn, bà mới mua riêng một căn nhà, khi Mục Uyển nhớ mẫu thân thì có thể qua đó ở vài ngày.
Đối với việc này, không ai trong Mục gia dám bất mãn, bởi vì bản thân Hứa Khuynh Lam có thiên phú kinh doanh không tầm thường. Sau khi hoà ly với Mục Hưng Đức, một mình bà vẫn làm ăn phát đạt, trong đó còn có không ít kênh then chốt mà Mục gia không thể bỏ qua.
Vì vậy, Mục Hưng Đức dù là vì áy náy với Hứa Khuynh Lam hay vì e ngại, cũng không dám ngược đãi Mục Uyển. Dù mẹ con Thẩm thị có nháo ầm ĩ đến đâu, cũng chưa bao giờ vượt qua được ranh giới của nàng.
Cho đến ba năm trước, Hứa Khuynh Lam đi làm ăn bất ngờ qua đời. Vì đã hoà ly nên chỉ có thể an táng ở quê Hứa thị, Mục Uyển đưa linh cữu về quê thủ hiếu ba năm, mấy ngày trước mới trở về kinh thành.
Sau đó nàng bỗng nổi danh, chính xác hơn là từ năm ngoái khi Lý lục lang Lý Diệc Thần đỗ Thám Hoa, các tiểu thư khuê các trong kinh thành đã bắt đầu chú ý đến nàng.
Nói đến chuyện này, Mục Uyển không khỏi cảm thán về con mắt đầu tư của mẫu thân mình. Ai có thể ngờ được Lý Diệc Thần khi xưa chỉ là chất tử của một tham tướng biên quan, chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi đã thăng tiến thần tốc trở thành lục lang quân của Trung Dũng Bá phủ?
Quan trọng hơn, hắn xuất thân từ thế gia võ tướng, nhưng lại đỗ tiến sĩ, danh xứng với thực là văn võ song toàn. Hiện đang làm việc bên cạnh thánh thượng, kẻ ngốc cũng biết hắn tiền đồ vô lượng. Nghe nói còn có quận chúa chủ động đưa ra cành ô liu cho hắn.