Chương 11: Kế hoạch không theo kịp biến hoá

Sắc mặt Mục Nhu đột nhiên thay đổi, giọng the thé: "Không, con không vào cung, để Mục Uyển đi!"

Thẩm thị đưa tay sờ lên trán đẫm mồ hôi của nữ nhi, “Bệnh đến mê sảng rồi à, nói năng gì lạ lùng thế này! Cơ hội tốt thế, sao lại nhường cho nha đầu đó!”

Bà ta tưởng nữ nhi không hiểu, nên tận tình khuyên bảo, “Hoàng thượng đăng cơ khi mới 16 tuổi, khi đó vẫn chưa thành gia. Ba năm nay, ngài vì tiên hoàng và tiên thái hậu mà giữ hiếu, năm nay mới lần đầu tuyển tú. Cung đình có nhiều vị trí trống, với diện mạo và phẩm hạnh của con, chưa chắc không thể giành được một vị trí chủ cung.”

"Đến lúc đó, con sẽ là niềm tự hào của Mục gia!" Thẩm thị càng nghĩ càng phấn khích, “Đến nha đầu đó cũng phải hạ mình trước con thôi.” Bà ta cười rạng rỡ, như thể đã nhìn thấy cảnh mình kiêu hãnh trước mặt Mục Uyển.

Nhưng Mục Nhu lại nở một nụ cười như muốn khóc, “Nương, trong cung không hề giống như chúng ta tưởng đâu.”

Kiếp trước, nàng ta tiến cung, dễ dàng được phong phi, nhưng không phải vì nàng ta tài giỏi, mà vì trong số các tú nữ chẳng có nữ nhi của đại quan nào trong triều.

Thái hậu nắm quyền triều chính, hoàng đế chỉ là bù nhìn, xuất thân càng thấp thì vị trí càng cao. Làm phi tử thì sao chứ? Thực tế còn không bằng chính thê của một gia đình quan lại bình thường.

Điều đó vẫn chưa là gì, vài năm sau, hoàng đế đột ngột băng hà, đích ấu tử của tiên hoàng được tìm trở về kế vị, mà phi tần trong hậu cung như nàng chưa kịp hưởng vinh hoa phú quý đã bị giáng làm thái phi, tất cả đều bị đày đi thủ Hoàng Lăng…

Mục Nhu nhớ lại nửa đời sau bi thảm của mình, cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Thế nhưng Mục Uyển lại được cùng Lý Diệc Thần một đường phi thăng, cuối cùng trở thành phu nhân thủ phụ. Lúc đó, thái hậu đã sụp đổ, hoàng đế vẫn còn nhỏ, không có hậu cung, nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Dĩnh…

Đáng lẽ đó phải là vinh hoa của nàng ta!

Mục Nhu siết chặt chăn. Có lẽ ngay cả ông trời cũng không chịu nổi cảnh này, cho nàng ta cơ hội làm lại từ đầu. Lần này, nàng ta sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình, khiến Mục Uyển phải chịu cảnh cô độc đến chết!

Nàng ta không thể nói với Thẩm thị rằng mình đã sống lại một đời, nhưng may thay, nàng ta không còn là Mục Nhu của ngày xưa. Nàng ta tỉ mỉ phân tích tình hình hậu cung cho nương nghe, rồi nói, “...Cho dù nương không tin con nói, nương có thể ra ngoài hỏi thăm. Nếu đây thật sự là cơ hội tốt, tại sao thái hậu lại hạ thấp tiêu chuẩn? Tại sao nữ nhi của các thế gia vọng tộc đều có hôn phối hoặc đột nhiên mắc bệnh, không ai nguyện ý tiến cung?”

Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Thẩm thị, Mục Nhu ghé sát tai bà ta, nhỏ giọng thêm một lý lẽ, “Hoàng thượng sức khỏe yếu, không chỉ khó có con mà tuổi thọ cũng ngắn.”

Thẩm thị giật mình, “Con biết chuyện này thế nào?”

Mục Nhu nói, “Diệc Thần ca ca hầu cận bên cạnh hoàng thượng, tình trạng sức khỏe của ngài ấy, ca ca tất nhiên rõ ràng.”