Mẹ Hạ Cảnh bỗng nắm lấy tay anh, cất giọng run run hỏi: "Cha mẹ đều đã gặp rồi ư? Chẳng lẽ là... đứa nhỏ Tiểu Thinh kia?"
Năm nào hai người bọn họ cũng đến Hải Thành, và Diệp Thinh đã ở bên cạnh Hạ Cảnh từ khi còn nhỏ, nên đương nhiên họ biết đến Diệp Thinh.
Không những biết, mà còn rất thân thuộc, vì Diệp Thinh luôn tỏ ra thân thiện và khéo léo, lại có chút ý đồ riêng, nên rất biết cách lấy lòng cha mẹ Hạ.
Hạ Cảnh hơi ngẩng đầu lên.
Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của anh, anh không ngờ mẹ lại đoán được là Diệp Thinh.
Anh "ừm" một tiếng, không phủ nhận.
Cha mẹ Hạ nhìn nhau, không nói gì.
Hạ Cảnh luôn tôn kính cha mẹ mình, anh đã nhiều lần tự nghĩ rằng nếu cha mẹ phản đối, anh sẽ làm thế nào.
Anh từng tự hỏi liệu mình có thể hoàn toàn từ bỏ hay không.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Thinh, trái tim tưởng chừng đã chết của anh lại sống dậy.
Anh biết mình không thể từ bỏ cậu.
Đặc biệt là vào tối hôm qua, dù Diệp Thinh trêu chọc anh cũng mang theo sự cẩn trọng và lo lắng, khiến anh cảm thấy mình phải đưa ra lựa chọn.
Anh cũng cần phải nói chuyện với cha mẹ một lần.
Dù cho cuối cùng bọn họ có phản đối đi nữa.
Mẹ Hạ chỉ nhìn con trai rồi nói: "Thật ra cha mẹ đã sớm đoán ra rồi."
Điều này lại khiến Hạ Cảnh ngạc nhiên.
Mẹ anh nhẹ giọng nói: "Con còn nhớ lần trước con về quê ăn Tết không? Đêm giao thừa con ra ngoài, vài tiếng sau thì dẫn Tiểu Thinh ấy?"
Chỉ một câu nói, Hạ Cảnh lập tức hiểu được mình đã lộ sơ hở ở chỗ nào.
Nửa năm trước, vào đêm giao thừa, anh có về quê ở với cha mẹ. Lúc tám giờ tối, anh nhận được cuộc gọi của Diệp Thinh, cậu nói rằng mình đang ở thị trấn gần nhà anh, và đã thuê một chiếc xe định tự lái vào làng để gặp anh, mới gọi hỏi anh cách đi đường.
Mấy ngày trước giao thừa trời đổ tuyết lớn, mặt đường cũng đóng băng, mà đường ở quê thì nhiều khúc cua, dù xe có lắp xích chống trượt thì cũng khó mà đi.
Khi nghe tin Diệp Thinh tự lái xe đến, anh vừa lo vừa giận, bèn ra lệnh cho Diệp Thinh tìm một khách sạn trú tạm và chờ anh.
Cuối cùng, khi đến thị trấn, Hạ Cảnh nhìn thấy Diệp Thinh đang đứng trước cửa một nhà nghỉ nhỏ, quấn chiếc khăn choàng dày cộp, trông như một chú gấu con, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, cậu nhìn anh với ánh mắt ngập tràn niềm vui và sự tin tưởng.
Lúc ấy, anh đã nghĩ gì nhỉ? Có lẽ là muốn ôm đứa nhỏ này vào lòng thật chặt.
Sau khi trở về nhà, anh nấu nước cho Diệp Thinh, trải chăn cho cậu, còn lấy quần áo của mình cho cậu mặc.
Diệp Thinh muốn ngủ chung chăn với anh, và anh cũng đồng ý.
Chắc lúc đó cha mẹ anh đã nhận ra có điều gì không ổn.
Hạ Cảnh dừng lại dòng suy nghĩ của mình.
Vì cha mẹ đã đoán được sự thật nên anh cũng không muốn giấu giếm nữa, bèn thẳng thắn thừa nhận: "Là em ấy."
Anh nhìn cha mẹ, mở lời với giọng điệu nghiêm túc chưa từng có: "Cha mẹ, con muốn kết hôn với em ấy."
Cha mẹ anh chỉ im lặng rất lâu không nói gì.
Trong nhà hàng, chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc tích tắc đều đều, bên phòng khách ngoài kia vẫn đang chiếu chương trình tạp kỹ, giữa những âm thanh ồn ào ấy, sự im lặng của cha mẹ anh lại càng trở nên nặng nề hơn.
Khoảng ba phút, hoặc có thể là bốn phút trôi qua, mẹ Hạ mới thở dài nói: “Con muốn kết hôn với cậu ấy thì cứ kết đi."
Hạ Cảnh hơi ngạc nhiên.
Mẹ anh nói: “Cha mẹ biết bây giờ đàn ông và đàn ông cũng có thể kết hôn, con thích Tiểu Thinh đến vậy, là cha mẹ, tất nhiên mẹ và cha con sẽ không phản đối... Hơn nữa, Tiểu Thinh rất tốt, hai ta cũng rất thích cậu ấy.”
Quan trọng hơn là, bọn họ đều biết không ai có thể thay đổi được những quyết định Hạ Cảnh đưa ra.
Dù là cha mẹ của anh cũng không thể làm lung lay ý chí của anh.
Nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ, cuối cùng Hạ Cảnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù anh có nhiều cách để thuyết phục cha mẹ đồng ý, nhưng việc bọn họ chủ động gật đầu, sao anh có thể không vui được. Chỉ là anh vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nên biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán của mình.
Chỉ có anh mới biết rằng mình vui đến mức uống cạn cả tách trà đắng ngắt.
Trà vào cổ họng, ban đầu đắng, sau lại ngọt.