Chương 2: Ngài Hạ (2)

Thực ra Hạ Cảnh cũng mới 28 tuổi, đang độ xuân thì, với tư cách là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Chu thị và là cấp dưới thân cận của người nắm quyền nhà họ Chu - Chu Niệm Viễn, anh luôn được truyền thông gọi là một nhân tài trẻ. Dĩ nhiên, so với Diệp Thinh mới 18 tuổi thì anh đúng là "ông chú" thật. Hạ Cảnh lắc đầu, anh không để bụng lời lẩm bẩm của cậu, chỉ đưa nước cho cậu.

Diệp Thinh ngước mặt lên: "Em đang bôi thuốc mà, anh đút cho em."

Cổ cậu bé trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch. Ánh mắt Hạ Cảnh trầm xuống, lặng lẽ đút cho cậu uống gần nửa cốc nước.

Diệp Thinh lập tức vui vẻ hẳn lên, vẻ mặt vô cùng phấn khích, trông hoạt bát đáng yêu vô cùng.

Hạ Cảnh đặt cốc nước xuống, đứng bên ghế sô pha, cúi mắt nhìn cậu bôi thuốc.

Diệp Thinh bôi xong hai cánh tay, cậu chỉ vào trán mình, lại nũng nịu: "Em không nhìn thấy, anh bôi giúp em đi."

Nếu là ngày thường, chắc chắn Hạ Cảnh sẽ từ chối, nhưng lần này anh chỉ im lặng nhìn thiếu niên vài giây, rồi không nói gì mà nhận lấy thuốc bôi cho cậu.

Hôm nay ông chú này hợp tác quá, Diệp Thinh ngỡ ngàng, lá gan cũng lớn hơn, nhân lúc Hạ Cảnh cúi người, cậu đột nhiên áp sát, định hôn anh.

Hạ Cảnh sớm đoán được cậu sẽ làm vậy, anh vội né tránh, bất lực nói: "Ngồi yên, đừng động đậy."

Diệp Thinh xìu xuống, chu môi trừng mắt nhìn anh không hài lòng.

Hạ Cảnh làm như không thấy, bôi thuốc cho cậu xong lập tức nói: "Em nên về rồi, tôi gọi tài xế đến đón em."

Nói rồi anh đứng phắt dậy, đi sang một bên gọi điện cho tài xế nhà họ Diệp đến.

Diệp Thinh là cậu chủ được cưng nhất nhà họ Diệp, lúc nào cũng có tài xế và vệ sĩ đi theo.

Từ hai năm trước Hạ Cảnh đã có số điện thoại của tài xế nhà Diệp Thinh, cũng đã gọi tài xế đến đón Diệp Thinh nhiều lần nên cũng khá quen rồi.

Lại bị ông chú đuổi về, khoé môi Diệp Thinh trề xuống đến độ gần như có thể treo được một can dầu.

Hạ Cảnh đứng bên cửa sổ sát đất, vừa gọi điện vừa hơi liếc nhìn cậu.

Cậu nhóc đang đứng dưới ánh đèn, chiếc áo phông màu xanh làm nổi bật làn da trắng như sữa của cậu, đôi môi chu lên cao, nhìn là biết đối phương đang không vui, nhưng đôi môi của cậu nhóc lại rất đẹp, còn có cả mấu môi trái tim, mỗi khi mím môi lại trông hệt như đang mời gọi.

Ánh mắt Hạ Cảnh dừng lại trên môi dưới của cậu nhóc một chút, rồi từ từ dời đi chỗ khác.

Diệp Thinh không biết rằng trước mặt ông chú này mình trông giống như một chú cừu non quyến rũ, trong mắt cậu, lúc này ông chú mới là cực phẩm, khiến cậu từng phút từng giây đều muốn nhào tới.

Hạ Cảnh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, vừa rồi vì rót nước và bôi thuốc cho cậu nên anh đã xắn tay áo lên, trông vừa đẹp trai vừa cấm dục.

Diệp Thinh nuốt nước miếng, rồi đột nhiên lao như tên lửa tới ôm chặt người từ phía sau, đôi tay mềm mại trơn mịn còn luồn vào bên trong áo sơ mi nơi ngực anh.

Yết hầu Hạ Cảnh khẽ động đậy.

Anh đã uống chút rượu, khả năng tự kiềm chế không tốt như ngày thường.

Đôi tay của cậu sờ từ cơ ngực của người đàn ông xuống đến eo bụng, cảm nhận được cơ bắp cứng rắn mạnh mẽ của anh, đôi mắt cười của cậu nhóc lập tức cong lên, dáng vẻ đó thật giống một tên lưu manh nhỏ.

Vóc dáng của người đàn ông rất hoàn hảo, lần trước ngủ lại, Diệp Thinh đã nhân lúc anh tắm rửa mà chạy vào phòng tắm, cơ bụng của đối phương đập vào mắt cậu, cực kỳ quyến rũ.

Đáng tiếc lúc ấy Hạ Cảnh phản ứng rất nhanh, không chờ cậu kịp nhìn đến thứ ở thân dưới, Hạ Cảnh đã vội vàng dùng khăn tắm che khuất.

Nhớ lại tình cảnh đêm hôm đó, làm sao Diệp Thinh có thể không tiếc nuối, cậu chép miệng mấy cái với vẻ mặt tiếc hận.

Hạ Cảnh nhìn thấy vẻ mặt của cậu từ hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, suýt nữa bật cười vì tức.

Anh nắm lấy cổ tay cậu nhóc, xoay người nhìn chằm chằm vào đối phương, trầm giọng nói: "Đừng nghịch ngợm."

Diệp Thinh hừ hừ hai tiếng, tiếp tục sờ mó cơ bụng của anh: “Em cứ nghịch ngợm đấy.”

Bàn tay mang lại cảm giác ấm áp mềm mại của Diệp Thinh nhẹ nhàng chạm vào da thịt của anh… Hạ Cảnh đờ đẫn suy nghĩ, nếu anh cầm thú hơn một chút có lẽ đứa nhỏ này đã sớm bị anh ném lên giường, khiến cậu phải khóc lóc xin tha rồi.

Anh nắm lấy đầu ngón tay của Diệp Thinh, hơi dùng sức kéo tay cậu ra, rồi nói: “Tài xế đến rồi, để tôi đưa em ra ngoài.”

Nhưng Diệp Thinh làm như không nghe, nếu anh không muốn cho cậu chiếm tiện nghi, thì cậu sẽ cố tình chủ động để anh chiếm tiện nghi của mình.

Diệp Thinh kéo nhẹ vạt áo thun lên, để lộ vòng eo trắng mịn, nháy mắt một cách đầy quyến rũ với Hạ Cảnh : “Anh sờ thử đi, em cho anh sờ mà.”