- Nào nào, mau kể cho ta nghe, con đến đó đã thấy những gì, phủ Lợi Bồng thế nào, to không? đẹp không? - Mẹ ta cầm lấy tay ta, hớn hở hỏi, trông sắc mặt bà rạng rỡ ta không khỏi vui mừng, bèn dùng giọng điệu trẻ con vui vẻ nhất mà nói.
- To lắm mẹ ơi, trong sân đầy hoa là hoa, còn có một cái hồ lớn, trong hồ nuôi một bầy vịt. Sảnh đãi tiệc ấy à, to bằng năm sáu căn phòng của con cộng lại, đồ ăn thì khỏi nói, thơm ngon vô cùng, con ăn 2 cái đùi vịt, chị Yên lại gắp thêm mấy phần gà.
- Con heo tham ăn này! -Mẹ ta đánh nhẹ vào tay ta, cười nói - Cô chiêu Yên đối với con thật tốt, số cô ấy cũng thật tốt. Không biết con gái mẹ còn có dịp nào ra ngoài dạo chơi không! Đi nhiều một chút chính là biết nhiều hơn một chút. Ngày ta còn trẻ ấy à, tuy không đi được xa nhưng cũng có bạn bè ở khắp châu. Tết đến còn có thể du xuân, đạp thanh, hội làng đến còn có thể xem múa rối, hát tuồng chèo.
Ta dường như thấy được nỗi tiếc nuối quá khứ cùng xót thương cho ta trong mắt của mẹ. Bà xoa đầu ta, ngẩn ngơ buông một câu không đầu không đuôi:
"Chớ ham ngồi mũi thuyền rồng
Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta
Chớ tham vóc lĩnh trừu hoa
Lấy chồng làm lẽ, người ta giày vò"
Sau tiệc tùng lại là những ngày đi học bình thường.Tuy nhiên nàng Yên đến lớp lại có sự thay đổi kinh ngạc, nàng ta chăm chú nghe giảng, chăm chỉ ghi chép. Quả ổi, quả mận hàng ngày thấy trên tay, nhai trong miệng nay đã biệt tăm biệt tích. Vài hôm sau nữa, nàng ta nói năng càng có chừng mực, tuy là lời nói vẫn còn khó nghe, nhưng câu từ đã trau chuốt hơn, gọi là gì ấy nhỉ, à “chửi người một cách văn hóa”. Chấn động hơn là, một tuần sau đó, trong lúc cãi nhau với nàng Bình, nàng ta chưa kịp khóc lóc kể khổ, nàng Yên đã làm trước rồi. Bồ tát ơi, không lẽ lời nói của con có thể cảm động lòng người đến như vậy à!?
- Em Bình, ta đã cố gắng thay đổi, nhường nhịn em, thầy cũng đã thấy, vậy tại sao em lại cứ bắt chẹt ta. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, đạo lý này em không muốn hiểu sao? HUHU!! - nàng Yên khóc rống lên, ta há miệng kinh ngạc, không chỉ có ta, toàn bộ nữ sinh lớp khuê học đều chấn kinh. Chị hai Ngọc suýt còn đánh mình một cái, xem xem bản thân đang tỉnh hay mơ.
Sau màn diễn xuất như đào chính tuồng chèo kia, Trần Hồng Yên đề nghị đến chỗ ta ăn cơm??
- Không không! Chỗ của em cơm canh đạm bạc lắm, chị làm sao mà...
- Ta cũng ngán thịt ngán cá rồi, đến nơi đạm bạc của em ăn chút rau đi! Từ chối là ta véo mũi em! Đi thôi!! - Nàng ta kéo tay ta đi một mạch, hóa ra cái vẻ lễ nghi hiểu chuyện kia, chỉ là giả vờ, ta còn tưởng lời của ta thật sự chạm đến trái tim, thay đổi được con người “mô phật, yêu nữ này bần tăng không cảm hóa được”
Phòng của ta vốn không có nhiều tiền để chi tiêu. Một tháng các bà vợ bé đều được chia một số tiền như nhau, nhưng dì Hằng, dì Nga đều có ruộng đất, cửa hàng bên ngoài, lại còn được ông thưởng thêm, chi tiêu vô cùng thoải mái. Phòng của ta không được như thế, mẹ ta mỗi ngày đều phải tính toán mới đủ no, đủ ấm.
Trần Hồng Yên nhìn mâm cơm trước mắt, không khỏi kinh ngạc, xen lẫn chút chê bai: Một con cá kho, một đĩa rau luộc, một tô canh rau dền đỏ.
Mẹ ta ngại ngùng nói
- Cô chiêu đến đột ngột, mẹ con ta không kịp chuẩn bị, cô thông cảm cho. Lần sau cô có đến cứ dặn trước, tôi sẽ dặn người nấu mấy món thật ngon.
- Dì đừng khách sáo, là con mặt dày đến ăn cơm, dì không đuổi đi đã là mừng rồi, sao dám chê bai
Cơm nước xong xuôi, chị ta đến phòng nhỏ của ta nghỉ ngơi trò chuyện. Khi ở riêng với ta, chị ta nới lỏng dây lưng, nằm ườn trên chiếc phản gỗ*, tay phe phẩy quạt.
*Phản gỗ hay còn gọi là chiếu ngựa là sản phẩm nội thất gỗ có hình dạng một tấm phản lớn gồm một hoặc hai tấm gỗ nguyên khối ghép thành, có kích thước rộng và bề mặt dày
- Dạo này cứ phải đoan trang quy củ, ta mệt chết đi được, bù lại được cái tiếng thơm, cha mẹ khen ngợi, với cả mấy cô tiểu thư nhà khác không bắt chẹt ta được gì, ngược lại còn bị ta nói cho mấy câu.
- Chị nghe xong mấy lời của em liền bị cảm động nên quyết tâm thay đổi à - ta cắn hạt dưa, tinh nghịch nói
- Thôi đi, cô còn tưởng mình là quan âm à, chị đây là vì chuyện khác - Chị ta trả lời, gương mặt phiếm hồng
- Chuyện gì, chuyện gì mà làm cô chiêu Yên đỏ mặt thế này?
- Vớ vẩn! Em nói xàm!
- Thôi đi, chị nhìn chị xem, mặt đỏ như quả cà chua rồi kia, nói em nghe vớiiii - Ta leo tót lên phản, nằm cùng nàng Yên, không ngừng túm váy nàng ta mà năn nỉ
- Ta nói em nghe thôi đấy, có ai khác biết được, lập tức xử em tội chết!
- Tuân lệnh! - Ta chắp tay tạo thành nắm đấm như bọn đàn ông, gằn giọng nói, chọc chị ta cười một trận
- Thực ra, mẹ chị vừa nói, chị có một hôn ước định sẵn, người ta là công tử phủ hầu, nho nhã phong độ, lại tuấn tú hơn người. Mẹ chị khuyên chị nên nhu mì lại một tí, kẻo bị người từ chối hôn ước, thì..thì mất mặt lắm.
- Cái gì??!!! - Ta giật mình kinh ngạc, chị ta đâu phải kiểu người sẽ chấp nhận loại hôn nhân định sẵn này - Chị đồng ý sao? Đã gặp tên đó chưa?
- G..Gặp rồi, đúng như lời đồn, rất là tuấn tú...Ta..ta đã đồng ý