Khánh Mai nhíu mày nhìn kĩ người thanh niên trước mặt, hắn quả thật là một mỹ nam tử, so với Thái úy Lý Thường Kiệt của nhà Lý năm đó có thể một chín một mười. Gương mặt thon nhỏ, làn da trắng sáng, mắt phượng mày ngài, mũi môi thanh tú. Ta nhìn mà không khỏi ngây người, chỉ muốn chạm tay một cái xem xem là người hay tượng tạc. Trần Thành phát giác ra suy nghĩ của ta, khóe môi cong cong, khẽ ho nhẹ một tiếng.
- Tiểu thư thấy đề nghị của ta thế nào?
Đưa tay che miệng, ta chớp chớp đôi mi cong, lắc đầu từ chối
- Ý tốt của công tử ta xin nhận, nhưng mà...ta là nữ nhi, chuyện ngã xuống biển rồi được một nam nhân vớt lên vốn không hay ho gì, thêm nữa lại ở cùng công tử qua một ngày, chuyện này truyền ra...
Nghe ra được ý tứ của ta, công tử Thành gật gù sau đó chắp tay tạ lỗi
- Là ta suy nghĩ không chu đáo, nhưng tiểu thư định dùng cách nào tìm kiếm gia đình, về được kinh đô đây?
Ta cúi đầu, mi mắt rũ xuống, chuyện này quả thật ta cũng nghĩ đến, nhưng thân nữ nhi lần đầu đi xa, không có nhiều hiểu biết. Nếu trước mặt đây là một phu nhân, tiểu thư ta sẽ không ngần ngại mà nhờ trợ giúp. Ta nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong ống tay áo rộng, gương mặt lúng túng nhìn Trần Thành. Hắn biết chỗ khó xử của ta, ão não thở dài. Phụ nữ đương thời danh tiết quý hơn mạng sống, nếu hắn giúp ta quay về, danh tiết của ta chắc sẽ bị hủy mà hắn cũng bị liên lụy. Nhưng giờ phút này thật sự nàng không biết trở về thế nào cho vẹn toàn. Cả hai thân người thanh tú ngồi trầm mặc trông như hai bước tượng tạc sống động vô cùng.
Họ Trần suy nghĩ hồi lâu, gương mặt tuấn tú thoáng ậm ừ, sau đó lên tiếng
- Hiện giờ không rõ tung tích thuyền của Huỳnh học sĩ, tiểu thư lại không thể lưu lại nơi này. Ta hiểu cái khó của tiểu thư nhưng ở lại chốn này cũng không khác gì thất tiết, chi bằng tiểu thư thay đồ người hầu, theo ta trở về kinh thành, lúc đó ta cho người bí mật đưa người quay về phủ.
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, mắt mở to tròn, người này vậy mà lại không sợ liên lụy. Ta mỉm cười, nghiên đầu nhìn hắn, cây trâm ngọc trên đầu phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt
- Công tử Thành rộng lượng như vậy, không sợ ta liên lụy sao? Nếu như ta về đến kinh đô, lại làm lớn chuyện, nói rằng công tử làm ta thất tiết, ép công tử sau này lấy ta làm vợ thì công tử tính thế nào đây?
Trần Thành chống tay lên bàn, tì mặt vào lòng bàn tay, ánh mắt dịu dàng, nữa đùa nữa thật
- Nếu tiểu thư đã muốn lấy ta đến thế, ta đành chịu thôi, ai bảo ta tuấn tú thế này!
Công tử Thành ngắm nhìn thiếu nữ đang phồng mang trợn mắt trước mặt, khóe môi bất giác mỉm cười. Hắn không ngờ mình còn có duyên gặp lại cô bé đáng yêu này. Cúi đầu hồi tưởng ngày hôm ấy, hắn theo anh trai đến dự tiệc mừng thọ ở Thuận Hóa, trong lúc buồn chán liền đi dạo vài vòng. Rảo bước ngang qua đình nghỉ mát, hắn thấy một cô bé mập mạp thân mặc giao lĩnh anh đào hai má đỏ hồng, trông nàng ta giống hệt một quả đào chín mọng, đáng yêu vô cùng. Hắn không biết cách nào làm quen bèn dùng chút chiêu trò tiểu nhân "nhận lầm người". Ai ngờ đâu, cô bé nhỏ nhắn như vậy mà những lời nói ra lại giống như người lớn, khí thế bức người. Sống trong nhung gấm lụa là, uy quyền phú quý bao lâu, đây là lần đầu tiên có người mắng hắn lại còn mắng hay đến như vậy. Chỉ tiếc lúc ấy thất lễ, không kịp biết tên nàng. Trôi qua gần một năm, hắn dần quên đi câu chuyện ở đình nghỉ mát hôm nào. ngờ trên đường trở về kinh thành lại trùng phùng một cách kì lạ như thế, quả thật là có nhân duyên. Lúc gặp lại nàng, toàn thân nàng ướt sủng, gương mặt tím tái, hô hấp yếu ớt tựa như người sắp lìa đời. May thay trời thương người hiền, sau một hồi sơ cứu, nàng ta hô hấp dần khá hơn. Hắn nhìn "quả đào" ngày đó lúc này đã ốm đi rất nhiều, đôi tay mảnh khảnh, chiếc eo nhỏ nhắn, tuy không khuynh quốc khuynh thành như những thiếu nữ ở kinh đô nhưng lại mang một phong vị vô cùng đặc biệt. Trần Thành mười tuổi, cho rằng hắn đã thích cô bé này nhưng lại không giống như hắn thích chị dâu cả, không giống như hắn thích Huyền Trân công chúa.
Họ Trần giúp ta đi dọc bờ biển dò la tung tích, Xướng thị cũng vào chợ tìm tin nhưng chẳng thu được chút gì. Đợi ròng rã năm ngày, thuyền của công tử Thành cũng sớm sửa xong, ta đành theo "người lạ" tiến về kinh thành, sau này trở về nhất định sẽ giải thích với cha mẹ.
Phía cuối của bãi dài, cách nhà của Xướng thị 4 dặm (hơn 2km) chính là nhà của Cúc thị. Cúc thị đi khắp thôn xóm dò la tin tức giúp dì Hoa nhưng mỗi lần quay về đều là những cái lắc đầu. Đội thuyền tìm kiếm trên biển cũng không có hồi đáp. Dằn co khoản ba ngày, một chút tin tức cũng không có, toàn bộ gia quyến đều không còn hy vọng, ai cũng cho rằng cô ba Khánh Mai đã bị sóng biển nhấn chìm. Dì Hoa khóc đến tê tâm liệt phế, kiên quyết ở lại đến khi tìm được xác con mới thôi. Quan ông đành dùng vũ lực, cưỡng ép bà lên thuyền, xuôi về phía bắc.