Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gả Cho Nam Nhân Bệnh Lại Là Phúc Của Ta

Chương 20: Sau cơn giông

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đợi mọi người lục tục kéo nhau ra về, mẹ con ta mới có được thời gian mà trò chuyện. Ta ngồi thật lâu trên giường bệnh, nắm chặt bàn tay bong tróc của mẹ. Một đêm âu lo cũng đủ để khiến con người ta héo hon tàn úa. Đôi môi khô khốc của bà mỉm cười, bà nhìn ta, tay gạt đi mấy giọt nước mắt nóng hổi trên má

- Con ngoan, đừng khóc, đừng khóc! Ta đã bình an rồi.

Ta lao vào lòng bà khóc nấc lên thành tiếng như muốn đem tất cả âu lo, sợ hãi những ngày giông bão này vứt đi. Ta đã rất sợ, nếu lúc đó mẹ ta bị thiêu sống, nếu lúc đó mẹ ta bị rạch mặt, nếu lúc đó mẹ ta bị đưa đi...ta phải làm thế nào? Bà chính là chút ấm áp còn xót lại ở chốn xa hoa lạnh lẽo này, nếu bà bị hủy hoại ta chắc chắn sẽ liều chết với bọn nó. Quân ác độc đê hèn, lũ lòng lang dạ sói! Cắn chặt răng, ta thề rằng sau này ta phải thật vẻ vang, phải có đủ sức lực bảo vệ cho bà, không để ai ức hϊếp mẹ con ta nữa.

- Mẹ...con sợ lắm...

Phụ nữ nhà quyền quý ấy à, phú quý không phải là của họ, sinh mạng cũng không phải là của họ. Bởi thế mỗi ngày họ đều phải suy tính, không hại người thì cũng có thể bảo vệ mình.

- Con đến phòng dì Nga, dập đầu cảm ơn bà ấy, ngày hôm nay nếu không có bà ấy, ta e rằng...

- Con biết rồi, con sẽ đi ngay, mẹ nghỉ ngơi giữ sức!

Ta bước ra khỏi phòng bà, thân hình hơi lảo đảo, thức trắng cả một đêm, còn khóc đến mắt sưng húp e đã làm ta sức cùng lực kiệt rồi. Tuy nhiên có chuyện không hỏi, lòng chắc chắn không yên. Ta trở về phòng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, con hầu Hồng bưng nước giúp ta rửa mặt.

- Đêm qua thế nào, chị kể tôi nghe, tôi thấy lúc chị về quần áo đầu tóc đều lấm lem

Vắt chiếc khăn ướt sũng trong tay, chị Hồng mệt nhọc đáp

- Đêm qua tôi ra đến cửa, đã thấy một tốp người canh gác cẩn thận, tôi lập tức băng vườn vòng ra cổng sau, nghĩ chừng đã an toàn, nào ngờ đâu bị con Thu bên phòng dì Hằng chặn lại

Con Thu cũng là một đầy tớ đắc lực bên người dì Hằng, ngày ngày hầu hạ trong phòng, hiếm khi thấy nó đêm hôm luẩn quẩn ở cổng sau. Con Hồng trèo lên cây ổi, định phóng qua tường rào thì bị nó bắt gặp

- Mày định trốn đi đâu hử?

Giọng nói trẻ con cao vυ"t lanh lảnh giữa đêm khuya làm Hồng giật mình, xém chút sảy chân té xuống từ cây ổi, quay đầu nhìn xuống thì thấy con Thu đứng chống nạnh, ngúng nguẩy.

- Chị...chị nói gì lạ, tôi trốn đi đâu chứ...cô chủ tôi thèm ổi, sai tôi đi hái mấy quả.

- Gớm, mẹ bị trói còn không lo, lại vẫn cứ thèm được ổi cơ đấy! - nó biễu môi, ra bộ chế giễu

- Chị Thu, chị ăn nói cho cẩn thận, dù sao cũng là cô ba con quan, chị lại dám cạnh khóe.

- Mày đừng có dọa! Không mau leo xuống, đừng để tao mách dì Hằng!

Biết không nên cự cãi với phương lưu manh, Hồng vội hái đại hai quả ổi rồi leo xuống, bước thẳng về phía phòng dì Hoa, ý tỏ “Tôi thật sự chỉ đi hái ổi”. Con Thu không tha, vẫn bám theo về đến dãy phòng dì Hoa, nhìn thấy con Hồng đi vào mới an tâm trở ra. Hồng lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra vách tường phía tây, nó biết cạnh lu nước có một lỗ chó liền không ngại mà chui qua, chạy miếc đến làng Hạ cầu người cứu giúp, trên đường còn bị vấp té 2 lần.

Ta cảm động cay cay khóe mắt, nắm lấy tay nó, sụt sùi

- Thực cảm ơn chị, vất vả cho chị quá!

- Vất vả gì chứ, nếu lúc đó dì và cô chủ không cho tiền cứu mạng, mẹ của tôi đã sớm bệnh chết, chút chuyện này có xá chi - Hồng rưng rưng nước mắt, đáp lời. Tất cả đều là những người mệnh khổ

- Chị đi gọi chị Huệ giúp tôi!

Hồng gật đầu rồi đi ra ngoài, kì thực năm ấy, bà cả tặng nó cho ta, ta không mấy tin tưởng nhưng trong phòng ít người, có đứa trẻ chạc tuổi trò chuyện mới sinh lòng yêu mến. Sau đó mẹ nó bệnh nặng, nó liền đến dập đầu với ta cầu cứu. Mấy đồng xu lúc ấy bỏ ra không đáng là bao nhưng lại thu về được một tấm chân tình. Đang miên mang với kí ức xưa cũ thì con hầu Huệ tiến vào, bênh cạnh còn có con hầu Lan, có lẽ nó đã biết ta gọi nó đến vì cớ gì. Nhấp một ngụm trà nóng, ta nhẹ nhàng hỏi

- Cái bánh đó, ở đâu mà chị có?

Huệ đẩy con hầu Lan nhích lên phía trước, Lan cúi người đáp

- Thưa, hôm qua bếp đưa đến hai cái bánh ít lá gai, dì ăn một cái, còn một cái còn lại cô chủ cắn một ít ngoài vỏ liền nói chán không ăn nữa, tôi thấy vứt đi thì phí của trời nên mới lén giấu, đợi đến tối thì ăn... - Con hầu Lan cúi đầu thật sâu, tưởng chừng giấu được mặt đi nó cũng sẽ làm. Giấu diếm đồ ăn thừa của chủ, xấu hổ đến thế nào chứ, nhưng vì nó là trẻ mồ côi, chưa từng ăn thứ bánh đó, nó thấy rất thèm, rất phí.

- Ngày hôm qua sảy ra chuyện lớn, con Lan thấy sợ nên quên mất cái bánh, sáng nay nó nhớ ra, liền đem đến cho tôi. Tuy nó giấu đồ ăn nhưng cũng coi như lập công, cô chủ rộng lòng tha cho nó một lần.

Ta nhìn đứa bé gái đen đúa trước mặt, nó gầy còm, tóc cháy xơ xác như mớ rạ. Thật phải cảm ơn nó, nếu lúc đó đem cái bánh vứt đi, bị con chó con gà nào ăn mất, vậy sẽ chẳng biết được mẹ ta vì cái gì mà biến thành như vậy. Cũng tạ ơn ông trời, hôm đó sáng sớm ta ăn nhiều cháo quá, cảm thấy trướng bụng mới không ăn cái bánh kia, nếu không ngay cả ta cũng bị hại, sẽ không còn ai cứu được mẹ con ta. Đợi cha ta về thì mọi chuyện cũng đã đâu vào đó. Đúng là trong phúc có họa, trong họa có phúc.

- Được rồi! Tuy là Lan ăn trộm bánh nhưng không không phải tội lớn, chúng ta bỏ qua đi. Nhưng nếu lần sau chị muốn thứ gì thì phải xin vυ" Khoai, có biết chưa.

Hai con hầu lui ra, mí mắt đã sụp đến nơi nhưng ta vẫn chưa thể nghỉ ngơi, vẫn còn một vị quan âm cần ta đến dập đầu. Uống thêm một chén trà đậm cho tỉnh táo, con hầu Hồng cùng ta đến phòng dì Nga. Dãy phòng này nằm ở phía tây, ngày ngày đều yên ắng tĩnh lặng, đầy tớ đều rất an phận chưa từng làm gì nổi bật. Ta khẽ gõ cửa truyền lời, một vυ" già bước ra mở cửa, căn phòng tỏa ra mùi trầm thư thái, bên trong lặp lại đều đều tiếng gõ mõ

- Dì nói cô không cần cảm ơn, dì cũng không cứu giúp gì phía các cô, dì trông thấy kẻ báng bổ phật pháp mới không nhịn được mà ra tay thôi. Cô về đi!

Người đàn bà này vẫn bí ẩn như vậy, ngoài ông ra, chắc chẳn mấy ai nói với dì ta được đôi câu. Ta đứng bên ngoài nói vọng vào lời cảm ơn, mấy câu điển hình trong sách vở như “vay ân trả nghĩa” hoặc là “ân trả nghĩa đền”, “đời đời không quên" gì đó đều đem ra nói. Người bên trong vẫn tiếp tục gõ mõ đều đều. Ta cúi người, dập đầu một cái liền rời đi.

Tiếng chuông thanh tịnh ngân lên, xoa dịu nỗi lòng dậy sóng của bao người.
« Chương TrướcChương Tiếp »