Chương 4: Bạch Kiều

Đường Vĩnh An đẩy cửa bước vào, tà váy trắng rung nhẹ trước gió, kéo theo hương quế chi thoang thoảng. Nắng mai rơi bên khung cửa, phiến lá xanh còn đọng lại sương sớm.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, trong mắt phản chiếu mỹ nhân đang say giấc. Đã là 9 giờ sáng, nhưng Lâm Dung vẫn còn nằm lì ở đây không chịu dậy. Vĩnh An vừa cảm thấy buồn cười vừa bất lực, từ từ lay lay người nàng.

Lâm Dung chẹp miệng, hàng mi cong chớp nhẹ rồi lại kiên trì ngủ tiếp. Nàng theo bản năng kéo chăn chùm qua đầu, quay lưng sang chỗ khác.

Vĩnh An chống tay lên cằm, hình tượng phu quân hoàn hảo đã sụp đổ chỉ còn vài mảnh vụn. Quả nhiên, hiện thực với trong phim không giống nhau. Cô thở dài một hơi.

" Lâm Dung, chị mau dậy đi. Mặt trời lên đến đỉnh rồi đấy" Vĩnh An dùng cái giọng nội lực hét vào tai nàng, tay liên tục vỗ vỗ má mỹ nhân.

Chưa đầy mấy phút, Lâm Dung đã ngồi thằng người rồi cằn nhằn:" Còn sớm, bà đây ngủ thêm chút có sao đâu" thì cô nghiến răng giơ đồng hồ báo thức lên:" 9 giờ, 9 giờ còn sớm cái gì nữa"

" Trời ạ!" Lâm Dung xoa xoa mái tóc, hầm hừ đi ra ngoài mặc cho cô lon tron chạy theo.

--------------

Dinh thự nhà họ Lâm quả là " cung điện" bước ra từ cổ tích. Tường thành cơ man hoa hồng, một trời hương sắc. Hai bên lối vào là đài phun nước khắc từ cẩm thạch trắng, phía góc sân còn có bể cá koi tô điểm bởi những bệ đá, ngọn cổ lá cây, nhìn cứ như thác nước nhỏ

Vĩnh An rất thích đến căn nhà chòi sau sân, đây cũng là nơi đại phu nhân thường thưởng trà ngắm cảnh. Lá mọc trên cây, hoa vươn khỏi cành. Từng chùm hoa đèn l*иg sắc đỏ, đàn bướm rủ nhau bay về, tiếng chim đậu trên mái hiên thập phần thơ mộng.

Giá như kiếp trước nhà cô cũng đẹp được 1/10 như thế này thì tốt biết bao...

( Hình ảnh chỉ mang tính chất giúp bạn đọc hình dung, căn nhà chòi thưởng trà) Gả Cho Mỹ Nhân Ăn Chơi Tác Tráng - Chương 4: Bạch Kiều

Cô vừa chạy theo chú mèo lông trắng vừa nghe Trúc Lan thưa chuyện:" Phu nhân! Đó là thú nuôi của cô chủ, nó tên là Bạch Kiều"

" Ngươi nói xem, nó quá chảnh. Ta cho đồ ăn cũng không chịu chơi cùng" Vĩnh An xách váy đuổi thục mạng, cô chính là một thành viên trong hội yêu động vật, sao có thể làm ngơ khi thấy chú mèo xinh đẹp thế kia?

" Từ trước đến nay chỉ có cô chủ nó mới nghe theo.. Bạch Kiều rất nóng nảy, chúng thần cũng sợ nó lắm phu nhân" Trúc Lan theo sau nói, hai mắt nheo lại vì gió lạnh...

Lúc đến nhà chòi thì Bạch Kiểu nhảy lên lòng Lâm Dung đang thơ thẩn nhìn ra ngoài.

Lâm Dung vắt chân chữ ngũ, khí chất tiêu soái lộ ra từng cử chỉ. Mái tóc đen huyền được buộc cao bằng sợi ruy băng màu xanh biển. Đôi mắt đan phượng rũ xuống, mi dài run nhẹ tựa cánh bướm khẽ lay. Trong ánh nắng của trời đông, nét phong tình càng điểm to cho khuôn trang kiều ngọc của nàng.

Lâm Dung mặc một chiếc áo choàng dài tới tận chân, cứ như giới quý tộc thời phong kiến. Xung quanh chiếc cổ thiên nga là một lớp bông trắng mềm mại.

Bạch Kiều ngáp một hơi, dụi người vào lòng nàng. Đồng tử xanh ngắt khép lại, nó thϊếp đi trong hơi ấm của chủ nhân.

Nhìn Vĩnh An quần áo xộc xệch, Lâm Dung nghi hoặc chống tay lên cằm hỏi:" Nhóc làm gì vậy?" khiến cô càng bực bội hơn:" Mèo của chị?"

" Ừ!" Nghe ra giọng điệu chẳng quan tâm của nàng, Vĩnh An hừng hực bước đến rồi bảo:" Quá chảnh rồi! Đúng là chủ nào tớ đấy"

Lâm Dung:....

" Bà đây không có thời gian tào lao với nhóc, lượn đi lượn đi" Nàng phẩy phẩy cái quạt gỗ trong tay, quả nhiên vừa phong lưu vừa tiêu soái. Bất quá cô cũng không phải kiểu người chịu an phận:" Không! Em muốn ngồi đây"

" Rồi, muốn làm gì thì làm" Lâm Dung tặc lưỡi đảo mắt, nàng vuốt ve Bạch Kiều rất dễ dàng trong khi Vĩnh An vật lộn mãi còn chẳng được nó để ý tới.

Trên bàn có hộp bánh quy mà Vĩnh An lại không dám lấy, cô vừa liếʍ môi vừa nhìn chằm chằm Lâm Dung đến mức nàng phải gật đầu đồng ý:" Cứ ăn đi, ta có cấm đâu" thì cô như chết đói vội vờn cái bánh, hai tay hai chiếc cắn liên tục.

Nhìn dáng ăn chẳng có chút thuỳ mị nết na nào của cô, Lâm Dung ngao ngán nói:" Đường gia vậy mà không cho nhóc ăn no mặc đẹp sao?"

" Bánh ngon lắm! Chị có muốn thử không?" Vĩnh An bình thản đưa cái bánh quy đến bên miệng nàng khiến Lâm Dung dường như rất bài xích né ra:" Thôi! Mấy thứ đồ rẻ tiền này ta làm gì để ý, nhóc cứ ăn phần của mình đi"

Vĩnh An không để bụng cắn một miếng, môi hồng nhanh chóng dính toàn vụn bánh. Lâm Dung theo bản năng cầm chiếc khăn vươn tới giúp cô lau sạch, kết quả bị ánh mắt ngỡ ngàng của thê tử nhìn đến xấu hổ.

Trúc Lan đứng một bên che miệng cười thì nghe thấy giọng nói có phần run nhẹ của Lam Dung:" Khụ! Nhóc ăn uống xấu quá, nhìn nè" Để che đi ngượng ngùng, nàng dơ cái khăn toàn vụn bánh ra làm bằng chứng khiến cô đang mơ màng bỗng buột miệng cười. Cái tình huống ngọt ngào lại đơn giản này trải nhiệm còn thấy dễ thương hơn cả trên phim.

Lam Dung thẹn quá hoá giận, chống tay lên cằm quay đầu sang chỗ khác:" Cười gì chứ, bà đây hài hước lắm sao?"

Bỗng, từ đằng xa.. một người hầu khá mập mạp chạy tới:" Buổi sáng tốt lành cô chủ, phu nhân"

" làm sao thế?" Nàng nhàn nhạt hỏi

" Dạ! Mấy vị thiếu gia tiểu thư đang đợi rủ ngài đi chơi ở bên ngoài ạ"

Lâm Dung đang buồn bực nghe thấy thế thì đứng thẳng dậy đặt Bạch Kiều xuống ghế:" Bảo bọn nó đợi, ta đi chuẩn bị"