Chương 2: Phu nhân đang đợi

Nắng mai rơi qua ô cửa, tràn vào căn phòng thoang thoảng hương quế chi. Tấm rèm màu trắng ngà đôi lúc sẽ phất phới bay, lộ ra cảnh sắc nơi phồn hoa đô hội. Từng rặng mây trôi về một phía.. yên bình không tả xiết.

Trên giường lớn, chiếc chăn bông bị cô gái nhỏ đạp xuống đất, cả gối cũng nhăn nhúm lại sau vài lần tác động mạnh. Đường Vĩnh An chớp chớp đôi mắt ngọc, mày liễu cau lại như vô cùng khó chịu. Tay chân vung vẩy để giải toả cơn nhức nhối.

Nhìn chiếc đèn pha lê xinh đẹp được treo trên trần nhà, cô rơi vào suy tư.. vẫn không tin mình đã xuyên không. Phải chăng mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà cô tự mình vun đắp? Và Vĩnh An có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào?

Cô nhẹ nhàng vuốt ve gò mà có chút rát mà bản thân đá hành hạ không biết bao nhiêu lần. Dù chẳng tin.. nhưng cũng phải chấp nhận sự thật thôi....

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Vĩnh An giật thót cả tim, giọng nói vừa lo lắng vừa bồn chồn:" M.. mời vào!"

Trúc Lan và Trúc Hoạ cùng nhau bước đến gần giường nhìn cô, hai người bọn họ giống nhau cúi đầu cung kính nói:" Buổi sáng tốt lành, phu nhân"

Vĩnh An:???

" Phu.. Phu nhân?" Cô tái mặt, méo miệng chỉ vào mình rồi hỏi khiến hai nữ hầu khó hiểu:" Vâng! Bắt đầu từ hôm nay chúng thần sẽ trở thành hầu nhân riêng của người. Mong phu nhân chiếu cố, nô tài là Trúc Lan.. còn đây là Trúc Hoạ thưa phu nhân"

" Ây.. khoan khoan, chuyện gì đang diễn ra vậy? Ta là ai và đây là đâu, nói đi" Cô quỳ ngối trên giường, hai tay đặt lên đùi như muốn cầu xin một lời giải thích thì nghe thấy nữ hầu có ngoại hình béo hơn- Trúc Lan trả lời:" Phu nhân là nhị tiểu thư của Đường gia, cha là Đường Hàn. Hôm kia vừa xong kết thúc đại hôn của người và Lâm Dung. Người không nhớ sao?"

Vĩnh An sợ hãi đảo mắt, mấp máy môi bảo:" Lâm Dung là người thành thân cùng ta? Sao có thể chứ, ta.. ta còn chưa gặp nàng" Vốn dĩ đã xem rất nhiều phim ảnh thuộc thể loại này, nhưng đến phiên mình trải nghiệm cô cũng thực lòng bối rối. Nghĩ đến điều gì đó, cô vội ngẩng đầu lên:" Thế.. thế nàng ấy như thế nào? Có đẹp, có nhiều tiền không?"

Trúc Lan và Trúc Hoạ khó hiểu nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thành thật đáp:" Dạ thưa, Lâm gia tiền tài như nước, tài nguyên phải nói là không đếm xuể. Còn tiểu thư Lâm Dung.. mỹ mạo như hoa như ngọc, rất giống đại phu nhân năm nào ạ"

Vĩnh An chống tay lên cằm, trong đầu không khỏi tưởng tưởng ra nàng ấy. Cô chẹp miệng hỏi:" Nàng giờ đang ở đâu?" thì hai nữ hầu ái ngại chẳng dám lên tiếng. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm khiến Trúc Lan không nhịn được nữa mà buột miệng nói:" Ngài ấy.. ngài ấy đi ra ngoài cùng bạn bè rồi thưa phu nhân"

" Bao giờ về?"

" Chúng thần.. cũng không rõ"

Nghe vậy, cô bất ngờ đứng dậy rồi bảo:" Ta đi tìm nàng" khiến Trúc Lan cùng Trúc Hoạ vội vã đuổi theo.

-----------------

Mặt đất được lát bằng gạch cẩm thạch màu vàng kim. Bức tường dài đằng đẵng treo khung tranh thoang thoảng mùi gỗ mới. Chiếc cầu thang hình xoắn ốc rất sâu, Vĩnh An thót tim nắm chặt vịn tay rồi đi xuống.

Dưới tầng thấp nhất có mấy người hầu đang hì hục dọn dẹp. Ông Lâm đeo cặp kính lửa chừng, tay cầm tờ báo mấy phần nhàu nát. Đối diện là đại phu nhân đang điệm đạm dùng trà, cả hai cùng ngồi trên bộ sofa làm từ da cá xấu.

Thấy con dâu đứng đằng xa, bà Lâm cười dịu vẫy tay gọi cô đến chỗ mình. Vĩnh An cũng miễn cưỡng thuận theo dù chẳng biết họ là ai.

" Con dâu! Con có muốn ăn gì không, mẹ bảo người hầu đi làm?" Bà nhẹ giọng hỏi han, còn không quên giúp cô chỉnh lại trang phục.

Hoá ra đây là mẹ của Lâm Dung, cô bập bẻ hỏi:" Mẹ... nàng.. đâu rồi ạ?" Hiểu ý Vĩnh An, bà liền ra lệnh cho lão quản gia bạc đầu bên cạnh:" ông mau gọi nó về, bảo nó nếu không ta sẽ đánh gẫy chân"

Vĩnh An:...

Có gì đấy sai sai!!!

Lão quản gia vội tuân lệnh rồi chạy đi, mấy phút sau tái mặt báo cáo:" Đại.. đại phu nhân! Tiểu thư nói: con chơi.. chơi xong sẽ về, không cần chừa cơm"

Ông Lâm nghe thấy thế thì vỗ mạnh vào thành sofa:" Hay cho con nhóc đó, thành thân rồi mà vẫn tác oai tác quái. Đã thế, cấm đi đón. Cho nó biết mặt, đây là cái nhà chứ có phải khu chợ đâu mà thích thì về chán thì đi"

Nghe thấy cha chồng phẫn nộ quát, cô càng tò mò Lâm Dung là người như thế nào lại bị phụ mẫu kiểm soát thế này. Vĩnh An mím môi, đưa mắt nhìn ra ngoài vườn.. biển hoa rực rỡ sau ô cửa, đẹp không tả xiết.

-------------------

Trời xẩm tối, một chiếc Aston Martin màu xanh ngọc đậu trước cánh cổng mạ vàng. Đèn xe sáng rực chiếu về thân ảnh lướt qua của nàng vài giây tích tắc.

Lâm Dung phẩy phẩy cái quạt gỗ rồi sảng khoái bảo:" Bye bye mấy huynh đệ, ta vào TÙ đây" khiến hai người vẫn còn trong xe bật cười.

" Rồi rồi, nhớ bảo trọng" Thanh niên cầm tay lái cũng hùa theo thì thấy vài người từ biệt thự hớt hải chạy ra.

Nàng vừa thấy lão quải gia liền trâm trọc:" Ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, còn.. còn để ta ở đấy nữa. May mà có bạn bè rước về.. không chắc là.."

Lão quải gia oan ức biện minh:" Cô chủ! Ông chủ không cho tôi đến mà"

Lâm Dung:....

Nàng đang định cãi cùn thì Trúc Hoạ vội lên tiếng:" Phu nhân đang đợi cô chủ, mong người có thể vào gặp ạ"

Lâm Dung:" Hả?"