Chương 12: Định để vợ ta chết khát à

Trước khi vào truyện, mình muốn chia sẻ với mọi người về nội dung chương. Gả Cho Mỹ Nhân Ăn Chơi Tác Tráng là tác phẩm cực kì ít sóng gió và ngược. Nếu bạn nào thích thể loại ngọt pha trộn nhẹ nhàng từ đầu đến cuối thì có thể đọc. Tóm lại: truyện chỉ xoay quanh cuộc sống của hai nhân vật chính.--------------

-" Mẹ à! Sao không mua luôn cái khách sạn đấy cho nhanh. Đi rõ là mệt" Lâm Dung cau mày, giọng nói bẫt mãn của đại phu nhân từ trong điện thoại vang lên:" Mệt cái đầu con, chỉ ở đấy có một tuần thôi mà mua cái gì. Con cũng có làm gì đâu, mệt thở chắc. Ông Trương chở đến tận cửa còn muốn sao?"

" Đi thang máy lâu thấy già. Lên tận tầng 31"

" Rồi đi tháng máy, mà mệt?"

" Không phải con, Vĩnh An lên thang máy chẳng biết vì sao bị chóng mặt." Con phải bế em ấy lên phòng ( lời thoại trong suy nghĩ của nàng)

" Thế nó có sao không? Chết thật! Chắc là chưa quen rồi" ngừng một chút:" Con lấy ly nước ấm cho Tiểu An, nhớ chăm sóc cho con dâu của mẹ thật tốt. Về nhà mà nó hễ sút nửa cân thì tự giác sách vali ra đường"

Lâm Dung:....

HOÀN TOÀN THẤT SỦNG

" Ai xời! Con tắt đây, bye mẹ" Nàng tặc lưỡi ném chiếc điện thoại hơn 40 triệu lên bàn rồi từng bước uyển chuyển đến bên giường.

Vĩnh An vốn bị xay xe. Ở kiếp trước cô mỗi lần ngửi thấy mùi đã nôn thốc nôn tháo. Hôm nay sở dĩ không " oẹ" trước mặt Lâm Dung là vì cô đã uống thuốc nên gây cảm giác buồn ngủ, coi như qua được ải. Nhưng lúc đứng trong thang máy, cả người Vĩnh An lâng lâng đến phát sợ. May mắn có nàng bế cô lên phòng nằm nghỉ.

Hơi thở của Vĩnh An vài phần dồn dập, cánh môi nhạt màu và hàng mi cong run rẩy càng khiến Lâm Dung bồn chồn. Nàng vén những sợi tóc khỏi gò má hồng phai, giúp phu nhân nâng đầu lên gối.

Đôi mắt cô nhíu lại bởi tầng hơi nước mặn, Vĩnh An kiệt sức đến vô lực. Cô say xe rất nặng, kiếp trước cũng vì lí do này mà các chuyến đi chơi cùng nhà trường không bao giờ tham gia. Nếu đếm số lần cô đi ô tô, chắc có mỗi lần cùng cậu mợ tới thành phố và hôm nhập học.

" Nhóc đúng là tôm tép, thế mà cũng say được" Lâm Dung khinh khỉnh nói, nhưng tay vẫn cẩn thận đắp chăn cho cô. Đúng là khẩu xà tâm phật, Vĩnh An mơ màng nghĩ.

Nàng gọi qua điện thoại bàn của khách sạn, giọng nói chẳng nhanh chẳng chậm:" Mang li nước ấm đến phòng 102"

" Cạch"

" Lại trờ, biết vậy bảo mẹ mua luôn cái khách sạn bèo bọt cho rồi. Có mỗi ly nước cũng phải đợi, định để vợ ta chết khát à?" Lâm Dung cau mày liễu, vắt chân chữ ngũ lẩm bà lẩm bẩm. Nàng chợt nhớ ra trong tài khoản của mình vẫn còn vài trục tỷ.. hay là...

-----------

" Dậy rồi à?" Vĩnh An thấy Lâm Dung nằm cạnh mình nhàn nhạt hỏi thì trở mình hỏi:" Chị không định oản tù xì xem ai ngủ đất sao?"

" Nhóc ấm đầu đúng không? Đang ở khách sạn mà nằm đất, tối nay ngủ chung"

" Hể" Vĩnh An bĩu môi, đôi mắt hoa đào cau lại thập phần khả ái.

" Nhóc cứ làm màu mãi, ta mới là người thiệt đây nè"

Vĩnh An:...

Quá tự luyến.

" À! Trên bàn có cốc nước ấm đấy, uống đi"

Vĩnh An với tay cầm nó, nhiệt độ vừa phải và thỉnh thoảng có hơi nóng bốc lên thành tầng khói mỏng. Nước luồn vào khoang miệng rất dễ chịu, cổ họng cô cứ như được hồi sinh. Vĩnh An chẹp miệng, đặt cốc lên bàn rồi nằm bẹp xuống giường.

" Chị xem hộ em mấy giờ rồi?"

" 6 rưỡi tối" Lâm Dung nhàn nhạt đáp.

" Thế đi ăn đi chứ em đói quá" Vĩnh An xoa xoa cái bụng xẹp của mình, tiến gần tới hỏi nàng bằng giọng điệu pha chút nũng nịu.

Lâm Dung ngáp một cái, còn chẳng thèm nhìn tiểu phu nhân:" Ờ"