Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gả Cho Một Tòa Thành Hoàng

Quyển 1 - Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Tâm

Beta: Cyane

Vân Sâm giật mình thấy mình đang đứng giữa ngã tư đường rộng lớn.

Hai bên đường là những dãy nhà cao tầng san sát nhau, trên đường lớn xe cộ tấp nập, người người nhộn nhịp, có người vui vẻ mỉm cười, cũng có người ủ rũ, hoặc là mệt mỏi buồn ngủ, mọi người đa hình vạn trạng đi lướt qua Vân Sâm.

Bỗng có một người đâm sầm về phía cô, Vân Sâm vô thức giơ tay lên ngăn cản, nhưng lại phát hiện đối phương tiếp tục đi xuyên qua người cô.

Đây chỉ là ảo ảnh trong ký ức mà thôi.

Cô nhìn xung quanh, trước kia nơi này là một thành phố cực kỳ phồn hoa, nam thanh nữ tú tấp nập ra vào tòa cao ốc làm bằng kính, mỗi người đều đeo một chiếc thẻ nhân viên, cả người đều toát ra vẻ ưu tú.

Đột nhiên, cảnh tượng xung quanh thay đổi.

Toàn bộ kiến trúc, xe cộ, con người đều trở thành những đường cong mờ ảo, nhưng cô lại có thể nhìn rõ.

Góc nhìn của cô thật kỳ lạ, giống như nhìn từ trên cao xuống có thể cảm nhận được mỗi một góc nhỏ của thành phố.

Sáng sớm, người trong hẻm ra giếng múc nước, có người vội vàng mang giày, vừa cài nút vừa quay vào bên trong tạm biệt người nhà: “Sao mẹ không gọi con dậy, con sắp trễ giờ làm rồi đây!”

Người phụ nữ bên cạnh giếng đang giặt quần áo, làu bàu nói: “Thấy hôm qua con về nhà muộn như thế, muốn để con ngủ thêm một lúc… Này, ăn sáng đã chứ, mẹ đã nấu cháo cho con rồi…”

“Không ăn, không ăn nữa, con đi mua cái bánh quẩy cho rồi.”

“Ông chủ, hai cái bánh quẩy, một phần sữa đậu nành, gói lại dùm tôi, tiền tôi để trong hộp rồi đó.”

Người này vừa đi trên con đường lót gạch vừa cắn một miếng bánh quẩy.

Âm thanh giòn tan, những mẩu vụn rơi xuống mặt đất, chú chó hoang lưu lạc trong hẻm đánh hơi được mùi đồ ăn chạy tới, liếʍ sạch sẽ những mẩu vụn cộng thêm bùn cát trên nền gạch.

Một chút xíu này chẳng đủ để chú chó no bụng, nó còn cần nhiều đồ ăn hơn, vì thế nó sủa “Gâu gâu” rồi chạy ra khỏi hẻm.

Vân Sâm đưa mắt nhìn theo hành động của chú chó kia.

Con hẻm đó chính là một đường phân cách, phía sau nó là những căn nhà xưa cũ thấp bé ngăn cách với những công trình sắt thép hiện đại ở phía trước.

Chú chó hoang vẫy đuôi với người đang đi trên đường.

“Chậc chậc chậc, cún con.”

“Đã đi làm muộn rồi, cậu còn có ý định cho con chó đó ăn nữa à…”

“Nhớ lại khi còn nhỏ ở dưới quê, một chú cún con màu vàng hay chạy theo sau tôi, với ai nó cũng tỏ ra hung dữ, chỉ thân với mỗi mình tôi. Nhưng mà sau khi tôi biết nó hung dữ như vậy, cũng trốn tránh nó giống những người khác, sau đó nghe nói nó đã bị người ta bắt đi…”

“À, vậy năm nay có về quê không?”

“Không về được, cuối năm đến phiên tôi trực ban. Ôi, cuộc sống ở thành phố quá mệt mỏi, tiền lương mỗi tháng còm cõi, chi phí sinh hoạt lại cao như vậy.”

“Nhưng bù lại cơ hội cũng rất nhiều, nếu không tại sao chúng ta lại tới nơi này làm công chứ, cố lên đi, vì tương lai phía trước.”

“Á, trên tóc cậu có côn trùng này!”

Anh ta khua tay, côn trùng rơi xuống rồi nhanh chóng vỗ cánh bay đi.

Vân Sâm dõi theo con côn trùng bé kia.

So với thành phố to lớn này, sức bay của côn trùng đó chẳng là gì cả.

Nhìn lên cửa sổ trên tòa nhà cao tầng kia, một đám người đang treo lơ lửng trên dây, bọn họ nghiêm túc lau sạch sẽ tòa cao ốc, chẳng màng tới khoảng không cao dưới chân mình.

“Không biết phần cơm hộp hôm nay sẽ có gì đây?”

“Có nhiều cơm trắng đi, ăn cơm là ngon nhất.”

Cô lại nhìn những người lao công mặc áo màu xanh ngồi ăn sáng bên cạnh xe rác, tay bọn họ vì đông lạnh mà đỏ bừng cả lên, trên khuôn mặt thô ráp vì cuộc sống mưu sinh.

“Lão Tần, nghe nói con gái ông trúng tuyển một trường trung học chuyên, là trường chuyên của khu vực hay của thành phố vậy?”

“Tôi biết, tôi biết, là trường chuyên của thành phố đó, nghe nói là một trong bốn trường trung học nổi tiếng gì đó, đối với học sinh trung học mà nói thì mấy cái trường chuyên này chỉ là trường bình thường thôi.”

“Nghe là biết giỏi cỡ nào rồi.”

“Ai da, mấy người đừng có khoa trương như vậy… Học phí trường chuyên đúng là khá cao, nhưng điều mà tôi lo lắng là gia cảnh những học sinh khác đều rất tốt, bố mẹ tệ nhất cũng lái chiếc xe Benz rồi. Tôi sợ khi đi họp phụ huynh, con gái tôi sẽ bị người khác coi thường.”

“Ôi… Học hành cho tốt, chỉ có học hành mới có tương lai mà thôi.”

Con côn trùng từ bên này bay qua đỉnh đầu người lao công, bị bàn tay thô ráp nứt nẻ của bọn họ đuổi đi.

Bỗng nhiên nó bay loạn xạ, không biết đã bay được vào tòa cao ốc nào nữa, sau đó tìm được một mặt bàn bóng loáng để nghỉ ngơi.

Đột nhiên có tờ giấy ăn rơi xuống trên đầu nó, bọc nó lại rồi ném vào thùng rác.

“Hắt xì.”

“Bị cảm rồi à, tốt nhất đừng để bị cảm, bây giờ chỉ có mình anh pha chế đồ uống thôi, ráng gồng dùm tôi đi.”

“Rồi, rồi, tôi bảo đảm đêm nay sẽ pha chế mấy ly rượu ngon hơn, rảnh rỗi nhìn tôi không bằng đi xem thử DJ mới tới kia đi, nhìn tâm trạng người ta không được tốt đâu.”

Vân Sâm nhìn đủ loại ánh đèn chói mắt ở nơi này, muốn hỏi Tòa Thành Nát xem đây là nơi nào.

Cảnh tượng trở nên mờ ảo nhưng rõ ràng, cô nghe thấy tiếng náo nhiệt của du thuyền trên sông.

Rõ ràng là đêm khuya nhưng cả thành phố vẫn rực rỡ như vậy.

Đèn neon chiếu sáng cả mặt sông, tất cả giống như một bức tranh đẹp đẽ chỉ có trong mơ.

Cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, không kiềm được giơ tay lên, hai má đã ướt đẫm từ bao giờ, nước mắt rơi đầy mặt.

Đây không phải là sự đau lòng của cô, mà là của thành phố này.

Khí đen theo miệng giếng từ từ lan ra ngoài.

Tòa thành là người phát hiện ra điểm bất thường.

Tòa thành rất muốn nhắc nhở những con người đang sống ở nơi đây, nhưng không có ai có thể phát hiện ra.

Con người vẫn tiếp tục cuộc sống của mình mà không hề hay biết.

Người ở quán bar nhiệt tình khuấy động theo điệu nhạc, người trên du thuyền đón gió ngắm cảnh hai bên bờ sông, người ở tòa nhà văn phòng vẫn đang vật lộn cùng công việc, người trong ngôi nhà nhỏ ấm áp đang cùng gia đình xem chương trình giải trí…

Cánh tay màu trắng xanh thò ra ném cái nắp giếng đi, những con ma quỷ đầu tiên xuất hiện trong con hẻm nhỏ tối tăm.

Nó chậm rãi đi tới bên cửa sổ của căn nhà phía trước.

Ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu lên mặt nó, cách một lớp kính, đứa bé bên trong nhìn thấy “Con người” kỳ lạ bên ngoài liền chỉ vào rồi hỏi: “Ba ơi, đó là ai ạ?”

Người đàn ông nghe thế bèn nhìn ra bên ngoài thì thấy một tên giống như người bệnh tâm thần, tức giận mở miệng chửi: “Con mẹ mày, đầu óc mày có vấn đề rồi hả, đứng trước cửa nhà tao nhìn…”

Giọng nói như bị nghẹn lại, thứ anh ta nhìn thấy hình như đâu phải là người.

Tên ma quỷ lập tức nở một nụ cười dữ tợn, duỗi móng vuốt sắc bén.

Máu và thịt vụn lẫn lộn bắn tung tóe trên cửa sổ, tivi bên trong vẫn đang chiếu chương trình giải trí vui nhộn, người xem được mời đến cổ vũ thì cười vui vẻ.

Khí đen ngày càng dày đặc, ma quỷ một tên lại một tên nối tiếp nhau xuất hiện.

Trong khu mua sắm đông đúc, người đi đường tò mò nhìn một “Người” ăn mặc quái dị đang đứng im như tượng.

“Đang đóng phim điện ảnh à? Làm sao có được hiệu ứng khói đen dày đặc này vậy, nhìn rất chân thực đó!”

“Haiz, phiền thật đấy, đừng đứng ở đây được không, đây là đang gây rối trật tự công cộng mà.”

Những “Người” đó vẫn không nhúc nhích.

Một số người vẫn vui vẻ chỉ trỏ cười đùa, tưởng chúng đang biểu diễn nghệ thuật, một số người thì lại cảm thấy đây là những người rất kỳ quái, bèn gọi điện báo cảnh sát.

Còi xe cảnh sát hú vang, họ nhận được cuộc gọi nên chạy tới.

Ma quỷ cũng bắt đầu chuyển động.

Những người trên phố này, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đến việc chạy thoát.

Thành phố ngập trong mùi máu tươi, con người cuống quýt chạy trốn, ẩn náu khắp nơi.

Bọn họ gọi điện thoại, đăng tin tức lên mạng, cầu xin sự giúp đỡ khắp mọi nơi.

Quân đội được điều động, tìm kiếm những người may mắn còn sống sót, lửa đạn không thể sát thương bọn ma quỷ kia, vô số quân nhân hy sinh.

Ở một góc của thành phố, cô gái trang điểm màu khói đậm bên trong quán internet kéo cửa cuốn xuống, chiếc bùa bình an bên trong túi thơm màu hồng đeo trên cổ cô lắc lư dữ dội theo động tác của cô, cô ra hiệu cho những người trốn dưới quầy bar giữ yên lặng.

Ma quỷ đi qua trước quầy bar, vẫn không phát hiện ra bọn họ.

Cô gái dùng tờ giấy hỏi người quản lý đã bị dọa muốn tiểu ra quần rằng tiệm net có cửa sau hay không, cô dẫn một đám người né tránh ma quỷ, lặng lẽ rời đi.

May mắn gặp được mấy người quân nhân đến cứu viện.

Cô gái vừa mới tan tầm thì che miệng ngồi trong góc tủ quần áo khóc thút thít.

Ngày mai cô có thể thăng chức, vừa mới trả tiền nhà xong, không lâu nữa có thể đón ba mẹ ở nông thôn lên thành phố sống… Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Cô lại nhớ đến lời nói vô căn cứ năm 2012 sẽ xảy ra tận thế.

Một cánh tay trắng xanh thò ra từ khe hở của tủ quần áo, cô nở một nụ cười đau đớn.

Hy vọng trong nhà không xảy ra chuyện gì, hy vọng chuyện này chỉ xảy ra ở đây, hy vọng có người sớm tìm ra cách giải quyết những con quái vật này.



Cho dù tòa thành có la hét cỡ nào đi nữa, anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người một ngã vào trong vũng máu.

Tuyệt vọng, bất lực, bóng tối vô tận.

Một thành phố phồn hoa náo nhiệt như vậy, lại có thể trở nên tiêu điều thê lương chỉ trong một đêm.

Có đau khổ đến mấy cũng chẳng thể làm gì được.

Vân Sâm nắm chặt áo trước ngực, cô mở to miệng thở dốc giống như một con cá mất nước ở trên bờ, cho dù cố gắng hít thở thế nào cũng như đang bị nghẹt thở.

Giờ khắc này, Vân Sâm giống như có thể hòa vào ý thức tòa thành, cô có thẻ cảm nhận được cảm xúc chân thực của đối phương.

Con người cùng sinh sống trong một khu vực, bọn họ tạo nên một thành phố với những tư tưởng và văn hóa độc đáo.

Sau khi con người xuất hiện, mới có khái niệm thành phố.

Không có con người, cũng sẽ không có thành phố.

Khi tòa thành chỉ có thể trơ mắt nhìn con người gặp nạn, bọn họ cảm thấy vô cùng đau khổ. Sự đau khổ ấy đã đâm vào chỗ sâu nhất trong linh hồn bọn họ.

Lúc này, bọn họ còn vẫn chưa có ý thức của chính mình, nhưng bọn họ vẫn hiểu được cái gì gọi là đau khổ.

Tòa thành chỉ có thể nhìn con người bị ma quỷ săn bắn, gϊếŧ chết nhưng không thể làm gì cả.

Đây chính là sự tra tấn đến tột cùng, cho dù là bầu trời trong xanh cũng trở thành mây đen mù mịt.

Rồi một ngày nọ, tòa thành đột nhiên nghe được giọng nói.

Giọng nói trầm thấp, giống như đến từ chân trời lại giống như đến từ mặt đất.

“Tỉnh lại đi, vì ý muốn bảo vệ của các người… Tỉnh lại đi!”

Là giọng nói… của Cửu Châu sao?

Bắt đầu từ đấy, tòa thành bắt đầu có ý thức của mình.

Ý thức tòa thành chính thức xuất hiện, bảo vệ con người.

Bọn họ có thể có được năng lượng từ sự cung cấp của con người, lại dùng loại năng lượng này trợ giúp cho con người, bảo vệ con người.

Con người càng nhiều thì có thể giúp bọn họ nhớ lại nhiều văn hóa hơn, ý thức tòa thành sẽ càng trở nên lớn mạnh hơn.

Tòa Thành Nát cũng mơ màng tỉnh lại.

Chỉ là nơi này, đã không còn con người nữa.



Vân Sâm quay trở về thực tại, trước mặt cô là Tòa Thành Nát.

Trong tiếng gào thét đau khổ của mọi người, cô đã nghe được tên của Tòa Thành Nát.

Cô không thể ngờ, anh đã từng là một tòa thành có địa vị như vậy, mà bây giờ lại sa sút như thế này.

Cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Anh là…”

Dây leo nâng cô gái từ mặt đất lên, dùng cành cây phủi những mảnh vụn ở trên trán cô.

Giọng nói ôn hòa ấm áp của thiếu niên khẽ thì thầm bên tai cô: “Hóa ra anh là Hoa Đình…”

Hoa Đình ở Cửu Châu, vùng duyên hải phía Đông của thành phố.

Anh vốn là một hòn đảo nhỏ ven biển, người dân ở gần đó nhờ nghề đánh cá mà dần dần phát đạt, vài thập niên trước khi tận thế thành phố bỗng nhiên phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm kinh tế của Cửu Châu, cũng là thành phố phồn vinh nhất của Cửu Châu.

Vân Sâm nhỏ giọng lặp lại tên của Tòa Thành Nát.

“Hoa Đình à?”

Anh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Anh là Hoa Đình, nhưng đã không còn là Hoa Đình lúc đầu nữa.

Anh đã từng là thành phố Hoa Đình không ngủ với những tòa nhà cao ngút ngàn, bây giờ đã không còn tồn tại nữa rồi.

Chỉ còn lại một… Một Tòa Thành Nát với diện tích chưa đến một ngàn ki-lô-mét vuông.

Vân Sâm nhẹ nhàng ôm lấy dây leo của Tòa Thành Nát.

Động tác nhẹ nhàng mang theo vài phần đáng tiếc.

Dây leo tựa đầu vào vai cô.

Anh dừng lại thật lâu, thốt ra cách xưng hô luôn muốn nói ra kia.

Cảm xúc mà anh cảm nhận được trên bức ảnh…

Cách xưng hô này, nhất định chỉ có thể gọi người mình yêu thương nhất, anh thích hơn cách gọi bạn bè nhiều.

Hoa Đình nói: “Vợ à.”

Vân Sâm thiếu chút nữa đã bóp gãy dây leo: “… Hả???”
« Chương TrướcChương Tiếp »