Edit: TâmBeta: CyaneLúc Vân Sâm tỉnh dậy đã là buổi chiều, cô nhìn căn phòng tối đen, nhất thời chưa kịp phản ứng bây giờ là lúc nào.
Chờ đã, tại sao trên giường cô lại có đồ vật thế này?
Vân Sâm khó hiểu nhìn tấm rèm lụa treo bên cạnh võng, cô duỗi tay sờ. Rèm lụa mềm mại như mây trắng, tần tầng lớp lớp làm cho chiếc võng càng giống trong truyện cổ tích thần tiên.
“Em tỉnh rồi.” Tòa Thành Nát kéo màn lụa ra, những tấm rèm khác trong phòng cũng được kéo ra, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào phòng, anh nói: “Anh dùng năng lượng, làm được.”
“Không cần đồ dâng lên sao?” Vân Sâm vuốt ve tấm rèm trắng, thích không muốn rời tay, chiếc võng giờ đây giống như chiếc võng công chúa trong câu chuyện cổ tích được kể trước khi đi ngủ.
Tòa Thành Nát nói: “Lúc trước dư lại, nguyên liệu còn dư.”
Vân Sâm hiểu ý anh, hóa ra là nguyên liệu dâng lên lúc trước còn thừa lại. Cô vừa xuống giường, cành cây nhanh chóng bưng chậu nước lại đây.
Trong chậu là nước ấm, khăn lau mặt cũng được đặt bên trong.
Cành cây rất muốn giúp cô vắt khăn, nhưng đáng tiếc anh thử vài lần vẫn không nắm được trọng điểm.
Vân Sâm nhìn động tác buồn cười của anh, cô nhịn cười ngăn cản: “Những việc này anh không cần làm đâu, tôi tự làm là được rồi.”
Cô lau sơ mặt và cơ thể, thay quần áo xong rồi nói với Tòa Thành nát: “Thật ra tôi không thích cuộc sống khi ở Trung Châu, mọi người không cho tôi làm việc gì cả. Dù trên mặt họ không biểu hiện gì, nhưng tôi biết trong lòng bọn họ không hề thích tôi.”
Tòa Thành Nát khó hiểu: “Tại sao?”
Vân Sâm nhìn anh: “Tôi cũng không biết.”
Không biết tại sao tất cả mọi người ở Trung Châu đều phải làm việc, cô lại không cần làm gì cả. Cho dù cô có yêu cầu cũng sẽ bị cự tuyệt, cũng không biết tại sao lại không thích cô… Không, có lẽ vẫn có thể đoán được lí do là gì.
Tòa Thành Nát nghiêng cành, anh vỗ vỗ lên vai cô gái.
“Em có anh mà, anh thích em, rất thích.”
Vân Sâm cười đến cong hai mắt: “Cảm ơn.”
Rất nhanh lại đến buổi tối.
Vân Sâm bắt đầu đi vào trong lòng đất. Do có kinh nghiệm thăm dò lần trước, nên cô đã thuần thục hơn rất nhiều.
Cô vẽ ra con đường đã đi qua lên giấy, đánh dấu những đồ vật cô đã nhìn thấy.
Đến trước cái bục bên trong con đường, chất lỏng dinh dính màu đen còn nhiều hơn so với ngày hôm qua. Ban ngày bọn ma quỷ nghỉ ngơi ở đây đã nhiều lên rồi sao?
Ánh sáng của tinh thạch trên bục có vẻ mờ nhạt hơn một chút, Vân Sâm nhìn thấy chất lỏng của ma quỷ bên cạnh tinh thạch còn nhiều hơn hôm qua.
Khi tinh thạch tiếp xúc với chất lỏng của ma quỷ, màu đỏ của viên đá sẽ dần biến thành màu xám, không còn cảm giác trong suốt lấp lánh nữa.
Vân Sâm gọi tinh thạch này là viên đá đỏ.
Lúc đi trên cột đá, cô cảm thấy mình đúng là một thiên tài nhí.
Những cái tên như Tòa Thành Nát, Lão Vương Bát, viên đá đỏ, đều mang trong mình những đặc trưng riêng.
Đến cửa động, dây leo như biết trước chính là cô cho nên đã đứng ở cửa động nghênh đón.
Nó rất vui vì Vân Sâm đã đến như lời hứa.
Vân Sâm nhìn dây leo, chỗ khô héo dính chất lỏng màu đỏ đen đã bị chém đứt ngày hôm qua, hôm nay quả nhiên không còn tiếp tục khô héo nữa, bắt đầu trở về màu xanh đậm như trước kia. Chỗ còn dính chất lỏng màu đỏ đen thì phần khô héo lại lan ra.
May mà tốc độ lan không nhanh lắm.
“Buổi tối tốt lành.” Vân Sâm chào hỏi dây leo. Hôm nay cô đem theo một cái cưa, cùng với một bộ găng tay chịu ma sát, tốc độ xử lý chắc chắn sẽ nhanh hơn so với ngày hôm qua.
Cành cây thân mật cọ vào mặt Vân Sâm, nó không còn tính công kích khi mới gặp mặt nữa.
Nó chú ý tới vết máu đã đóng vảy trên gương mặt cô gái, có chút căng thẳng.
Vân Sâm nói: “Không sao, ở dưới mặt đất lâu như vậy, sợ người lạ là chuyện bình thường.”
Giọng nói của cô rất nhỏ, gần như là tan vào không khí. Hai tay cô tìm được phần bị khô héo, bắt đầu cưa đi.
Mỗi một chỗ dính chất lỏng đỏ đen đều bị cưa đi, dây leo cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Vân Sâm hỏi nó: “Sao anh lại ở chỗ này?”
Dây leo nghiêng đầu nhìn cô, giống như hoàn toàn nghe không hiểu cô đang nói gì.
Vân Sâm thử lại mấy lần, phát hiện nửa bộ phận này của Tòa Thành nát thật sự không nghe hiểu ngôn ngữ của con người, nó chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc.
Ví dụ như sau khi Vân Sâm biết nó không thể nghe hiểu ngôn ngữ của con người, nên có chút mất mát, nó sẽ lập tức căng thẳng, lôi kéo bàn tay Vân Sâm, lo lắng cô sẽ rời đi.
Giống Tòa Thành Nát như đúc.
Vân Sâm vừa khẽ ngâm nga điệu hát dân gian vừa cưa dây leo giống như cưa gỗ. Dựa theo tiến độ này, khoảng nửa tháng nữa là cô có thể giúp dây leo cưa sạch sẽ phần bị héo đi.
Cành cây to lớn kia cũng ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, những cành lá của nó cũng úa vàng.
Nó nhìn những cành cây kia từng chút từng chút được xử lý sạch sẽ mà vô cùng vui vẻ.
“Bụp.”
Ở ngọn của cành cây nở ra một bông hoa nhỏ, nịnh nọt nhìn về phía cô gái.
Vân Sâm nghe thấy tiếng vang, cô nhìn sang, cố gắng nhịn cười.
Bông hoa nhỏ ở ngọn cây héo rũ xuống giống như cụ bà nhiều nếp nhăn vậy đó.
Bông hoa dường như đang lấy tay đỡ lưng già của mình, run rẩy nói với Vân Sâm: “Mau tới đỡ tôi.”
Dây leo dường như cũng ý thức được bây giờ nó ra hoa không được đẹp lắm, nó tủi thân chạy tới góc động, dùng cành vẽ một vòng tròn trên mặt đất.
*
Vân Sâm cưa xong cành cây cuối cùng của ngày hôm nay, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, quay qua nói với dây leo: “Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tôi lại qua đây.”
Dây leo lưu luyến nhìn cô rời đi, học được động tác vẫy tay của cô, rung rung cành.
Vân Sâm lấy phấn đánh dấu ở cửa động lại lần nữa, cô đi qua cột đá, đến cái bục, viên đá đỏ đang tỏa sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của cô.
Tòa Thành Nát thật sự rất thích viên đá đỏ, hay là mang về một ít cho anh ấy nhỉ?
Vân Sâm nghĩ sao làm vậy, cô đeo bao tay cố gắng đào ra một viên đá nhỏ. Nhưng khối tinh thạch kia lại cực kỳ cứng, cho dù cô có dùng dao cắt, dùng cưa để cưa đều không thể gỡ xuống một phần của khối tinh thạch.
“Ngày mai nhất định phải mang búa đến đây.” Vân Sâm nói thầm, quay trở lại con đường.
Trên vách đường cũng có rất nhiều viên đá màu đỏ, thoạt nhìn chúng không cứng như đám tinh thạch kia. Vân Sâm định nạy nó ra thử.
Cô vẫn còn mang bao tay, chịu ma sát nên động tác có hơi khó khăn.
Cô tháo bao tay xuống, lấy con dao ra. Cô dùng dao, móng tay và đầu ngón tay để lấy viên đá đỏ ra.
Những viên đá đỏ sinh trưởng trên vách động nên chúng gắn rất chặt, nhưng cũng không cứng bằng đám tinh thạch kia. Trải qua quá trình không ngừng cố gắng của mình, Vân Sâm đã có được một viên đá to bằng lòng bàn tay.
Viên đá này to hơn nhiều so với viên đá ở chỗ Quỷ Dại kia.
Vân Sâm cảm thấy thỏa mãn, bỏ viên đá vào trong túi, chạy nhanh về nhà.
Cuối cùng cô vẫn bị kẹt lại, ma quỷ xuất hiện sau chỗ ngoặt. Ngày hôm qua chỉ có một con, ngày hôm nay vẫn xuất hiện ở vị trí cũ, nhưng là hai con.
Khi chúng xuất hiện dưới lòng đất, vẫn trong trạng thái ngủ say hai mắt nhắm nghiền, khí đen tỏa ra xung quanh.
Vân Sâm không hiểu sao lại có chút bất an. Cô cố gắng áp chế nỗi bất an này xuống, kéo dây thừng bò lên khỏi động, Tòa Thành Nát ở cửa động nghênh đón cô.
“Đoán xem tôi mang gì về nè.”
Ánh mặt trời chiếu qua cửa kính rọi vào phòng, cô gái tỏ ra vẻ thần bí lấy từ sau lưng ra một khối tinh thạch đỏ. Dây leo vui đến nỗi lập tức dựng thẳng dậy.
Tòa Thành Nát như đang nhảy lên tại chỗ với dây leo.
“Cho anh hả? Cho anh hả? Cho anh hả?”
Vân Sâm đắc ý lắc đầu, cố ý trêu chọc Tòa Thành Nát: “Không phải cho anh đâu, đây là quà tôi mang về tặng Lão Vương Bát.”
Tòa Thành Nát nghe như sét đánh bên tai, đứng đơ ra tại chỗ một hồi lâu, sau đó hỏi bằng giọng điệu có phần trẻ con: “Tại sao á? Của anh đâu?”
Vân Sâm xụ mặt nói: “ y da, quên mất rồi.”
“Quên rồi hả?” Tòa Thành Nát vươn một cành cây nhỏ ra lôi kéo ngón út của Vân Sâm, lắc lắc hỏi: “Vậy lần sau, cho anh một viên, được không?”
Rốt cuộc Vân Sâm không nhịn nổi nữa ôm bụng cười lớn, cô ném viên đá đỏ cho Tòa Thành Nát: “Trong phòng này trừ anh ra ai có thể sử dụng nó được nữa chứ, rõ ràng là mang về cho anh mà, Lão Vương Bát đâu muốn quà gì đâu…”
Cách một bức tường, Lão Vương Bát đang ngủ trong nồi đá ở góc tường chậm rãi nhấc mi mắt lên, nhàn nhạt liếc mắt sang căn phòng ầm ĩ bên cạnh.
Một ngày nào đó!
Nó sẽ luộc chết con người và tòa thành này!
Sau đó nơi này chính là thiên hạ của nó!
Ở bên kia.
Tòa Thành Nát ôm cục đá xoay vòng, kén xanh mở ra, anh đặt viên đá đỏ vào bên cạnh tượng thành.
Mãi cho đến khi Vân Sâm cơm nước xong xuôi, anh vẫn còn ở kia nhìn chằm chằm viên đá cười ngây ngô.
Vân Sâm nói: “Tôi đi tắm đây, phải thay đồ rồi, phiền anh lấy hết đồ vật ở trong bộ quần áo đó, lấy luôn mấy dụng cụ trong túi ra được không?”
Tòa Thành Nát ngoan ngoãn trả lời: “Được.”
Vân Sâm lấy một thùng gỗ lớn, đổ nước vào bên trong, nước mát lạnh.
Cô tháo chiếc vòng trên cổ xuống, ngâm mình trong nước.
Chiếc vòng cổ được đặt trên một cái ghế gỗ, Vân Sâm dựa vào mép thùng, nhìn vòng cổ.
Chiếc nhẫn trên vòng cổ rất đẹp, bên trên được điêu khắc hoa văn đơn giản mà tinh xảo, mặt trên còn đính một viên ruby đỏ thẫm.
Vân Sâm nhớ rất rõ mỗi khi mẹ nói đến chiếc nhẫn này, đều lộ ra vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
“Đây là chiếc nhẫn ông ấy tự làm cho mẹ, là tâm huyết của ông, là hứa hẹn của ông…”
Bà cũng luôn xoa đầu cô, nói: “Ông ấy không hề bỏ lại chúng ta, chỉ do ông ấy quá yêu con.”
Nhưng đây không phải là điều Vân Sâm nhìn thấy.
Đối với cô mà nói, ba chỉ là một từ ngữ xưng hô không có chút ấn tượng nào.
Trước khi mẹ chết cũng vẫn nhớ đến ông ta, thậm chí cô còn sinh ra oán hận với ông.
Vân Sâm vùi mình trong nước, từng bọt khí nổi lên trên mặt nước.
Cách tấm màn đơn sơ, dây leo đang nghiêm túc kiểm tra từng cái túi, đổ hết đồ vật bên trong ra.
Tòa Thành Nát chờ mong trong túi Vân Sâm còn giấu một viên đá đỏ khác, nhưng đáng tiếc không có.
Cành cây lục lọi quần áo, mở cái túi ra.
Bên trong túi có ảnh chụp một nhà ba người, phần lớn khuôn mặt người đàn ông được bôi đen bằng bút chì, nhưng vẫn có thể nhìn ra ông đang cười rất rạng rỡ.
Ông nửa ngồi xổm bên cạnh người phụ nữ ngồi trên xe lăn, cùng nhau ôm đứa bé.
Tòa Thành Nát rất thích bức ảnh này.
Lần đầu tiên anh chạm vào bức ảnh này đã cảm thấy rất ấm áp.
Anh có thể cảm nhận được cảm xúc, bao gồm cả một ít cảm xúc còn lưu lại trên đồ vật.
Anh lật ra phía sau của bức ảnh, bên trên có viết một hàng chữ nhỏ.
Bây giờ anh đã nhận biết được mặt chữ, cũng biết cách đọc dòng chữ này.
Cành cây trượt theo những nét chữ, anh vẫn chưa thể hiểu được thứ tình cảm nồng đậm mà mãnh liệt như thế này.
“Em là điều tuyệt vời có một không hai, là người vợ mà anh yêu nhất.”
Giống như tất cả mọi thứ trên đời này đều không thể so được với ý nghĩa của một chữ này.
Vợ.
Cành cây dừng lại trên chữ này.
Anh rất thích cách xưng hô này.
So với bạn bè gì đó…
Anh lại càng thích tình cảm mãnh liệt trên ảnh chụp này hơn.
Đây là loại tình cảm thế nào nhỉ?
*
Vân Sâm tắm rửa xong, cô đi ra ngoài lấy nước, lại thu dọn những cái bẫy ở gần đó.
Loại bẫy này có thể bắt được khá nhiều thỏ, bình thường cô sẽ thả những con thỏ đang mang thai đi, tuân thủ nguyên tắc sinh tồn tuần hoàn của tự nhiên.
Đi đến cái bẫy tiếp theo, cô nghe thấy tiếng động vật đang nức nở.
Cô nhìn con mồi dẫm phải bẫy, cảm thấy rất đau đầu, đây là cái bẫy bắt thú, dẫm trúng nó lại là một con… cún con.
Đây hẳn là con của đàn chó hoang vùng lân cận, sao lại một mình chạy tới nơi này của cô rồi.
Vân Sâm đến gần hơn chút nữa, đó là một chú chó con đang nhe răng đầy hung dữ.
Cô túm gáy nó đè xuống đất, lấy ra khỏi bẫy.
Chân của chó con bị thương rất nặng, Vân Sâm mang nó trở về phòng.
Tòa Thành Nát ngạc nhiên nhìn chú chó nhỏ màu xám: “Thành viên mới hả em?”
Vân Sâm ngáp một cái, bởi vì quá mệt mỏi nên cô chỉ gật đầu cho có lệ, xử lý đơn giản vết thương của cún con rồi ném cho nó chơi với Tòa Thành Nát.
“Tôi đi nghỉ ngơi trước đã.”
So với Lão Vương Bát không có phản ứng gì, Tòa Thành Nát lại rất thích dùng dây leo hấp dẫn làm cún con vẫy đuôi.
Mặc dù biết đối phương không biết nói chuyện, nhưng Tòa Thành Nát vẫn nhiệt tình hỏi: “Em tên gì?”
Cún con: “Gâu gâu gâu!”
Tòa Thành Nát: “Anh biết rồi, em không có tên, để… Ừm, để cô ấy đặt tên cho em.”
Cún con: “Gâu, gâu!”
Tòa Thành Nát: “Gâu gâu gâu!”
Cún con: “Gâu?”
Vân Sâm nằm mơ nghe thấy tiếng chó sủa. Cô mơ thấy Tòa Thành Nát trộm về rất nhiều con chó từ đàn chó hoang kia, ngày nào cũng dùng cành cây dắt chúng nó lắc lư ở trong tòa thành, sau đó dẫm nát hết ruộng vườn của cô, cắn hư quần áo của cô, con đi tiểu trên giường của cô…
Vân Sâm siết chặt tay tỉnh dậy!
Cô vừa mở mắt thì nhìn thấy một cành dây leo của Tòa Thành Nát ở phía trước, một cành ở phía sau.
Cành cây phía sau đung đưa từ bên này qua bên kia, giống với tần số đứng lên ngồi xuống của chó con.
Cún con: “Gâu!”
Tòa Thành Nát: “Gâu!”
Vân Sâm nghĩ đến trò chơi ném viên đá trước kia.
Cô: “…”
Anh từ tòa thành biến thành con chó rồi có phải không?