Chương 5: Bắt Được

---"... Không được nhúc nhích, còn động nữa ta gϊếŧ ngươi!!"---

Trần Tuệ nhìn hòm ngọc, chân chính cảm nhận được ác ý từ thế giới.

Nàng kinh hãi ném cây ngọc căn vào hòm, mông ngồi phịch xuống nền đất.

Sàn nhà cứng lạnh, ngã rất đau, nhưng nàng không sức đâu để ý.

Đống ngọc căn này... Là đồ chơi trên giường của thái giám chết bầm kia, dùng để trêu ghẹo nữ nhân?

Hắn mất đi hung khí gây án, xài tạm đồ giả cũng đúng...

Nhưng thái giám rồi vẫn có ham muốn ư?

Ngọc căn dùng cho nữ nhân không có gì sai, nhưng hắn thì sao, hắn có sướиɠ đâu!

Bình tĩnh... chẳng lẽ, thật ra thái giám chết bầm dùng thứ này... Để tự sướиɠ?

Nháy mắt, vô số hình ảnh thoáng qua trong đầu Trần Tuệ, như thể chạm tay vào cánh cửa tân thế giới, mở ra vô số câu chuyện kỳ ba tam quan vỡ nát, vượt quá sức tưởng tượng...

Bên ngoài thình lình truyền tới động tĩnh, Trần Tuệ sực tỉnh. Nàng vội vàng bò dậy, còn nhớ cây ngọc căn bị mình ném lung tung kia, muốn nhặt lên xếp lại. Chợt nghĩ đến lỡ như thứ này từng bị dùng qua nhiều lần thì sao, nàng lập tức hóa đá.

Trần Tuệ rất ảo não, tò mò hại chết con mèo, sao nàng phải đi săm soi ba thứ này, còn sờ mó lung tung nữa!

Dù sao chạm thì đã chạm, Trần Tuệ cố quên đi liên tưởng kinh dị vừa rồi, hai ngón tay kẹp thanh ngọc căn, cất nó về chỗ ban đầu.

Hai ngón tay nàng nửa chừng không giữ nổi thứ đồ chơi trơn tuột này. Nàng vừa khẽ run, nó liền rớt xuống, lạch cạch đập vào giữa đống ngọc căn trong hòm.

Tim Trần Tuệ muốn nhảy ra, vội vã tự trấn tĩnh mình. Nàng căng chặt hai tai, tiếng va chạm không lớn lắm, bên ngoài chưa chắc đã nghe được. Tâm tình nàng lúc này mới buông lỏng xuống.

Nhưng thoáng nhìn vô hòm, dây thần kinh nàng đứt phựt.

Ngọc căn bị rớt kia, gãy rồi...

Trần Tuệ hoang mang, biểu cảm như cha chết mẹ chết cả nhà cùng chết.

Tuy ngọc căn gãy này quả thật xứng đôi với thái giám chết bầm, nhưng nàng tạm thời không có tâm trạng cười nhạo hắn. Điều duy nhất nàng cần bây giờ là thắp cho mình một nén nhang!

Còn nữa, ngọc căn gãy kia chất lượng quá kém rồi! May là mới gãy ở trong tay nàng, giả như gãy vào đúng lúc hắn này nọ kia thì sao, biết tìm ai khóc hả? Nàng cũng coi như có nhân cứu mạng hắn!

Nghĩ vậy, Trần Tuệ xới đống ngọc căn trong hòm sang một bên, đem cây hàng gãy vùi thật sâu dưới đáy, nhìn kỹ cũng không nhận ra cái nào hỏng!

Trần Tuệ đóng hòm lại, phân vân không biết có nên ngồi đợi trong này, hay ra ngoài tính tiếp? Hòm ngọc căn kia đã đả kích tâm linh thuần khiết của nàng, nàng nghĩ mình cần đánh giá lại cái tên thái giám chết bầm kia, à không, là tên thái giám biếи ŧɦái chết bầm kia mới đúng!

Sắc trời sập tối, Trần Tuệ đương lúc giằng co giữa nỗi sợ thái giám và khao khát có thịt ăn, chợt nghe bên ngoài một chuỗi tiếng bước chân lớn dần, tựa như có người vào nhà chính...

Trần Tuệ suýt nhảy dựng lên, nhìn quanh quất, thấy tủ quần áo dựng một góc, nàng gấp gáp định trốn vào, lại nghe bên ngoài hai người đang đối thoại, loáng thoáng như muốn đổi chăn đệm trong phòng.

Nàng rụt lại, lập tức nhìn sang hòm ngọc căn, lưu loát lăn trốn xuống gầm giường.

Trần Tuệ trốn xong, bên ngoài vừa hay có người tiến vào, châm đèn nến, mở tủ lấy đồ, ôm chăn đệm trên giường đi đổi, sửa sang ngay ngắn rồi bước ra ngoài.

Nến trong phòng cháy sáng, ánh lửa chập chờn đong đưa, không rọi đến nơi Trần Tuệ đang trốn, tối đen một mảng.

Căn phòng này hẳn được quét tước thường xuyên, dưới gầm giường cũng không có bụi bặm. Trần Tuệ trốn một lúc, nghĩ ẩn thân chỗ này cũng không tệ, dứt khoát nằm bẹp xuống rồi tính.

Lời đối thoại tiếp theo của hai tiểu tư khiến Trần Tuệ thót tim. Bọn họ nói trước khi lão gia trở về phải quét tước lần nữa cho ổn thỏa.

Trần Tuệ gần như chắn chắn, một khi quét dọn họ nhất định sẽ quét dưới gầm giường. Nhìn chỗ này có bao nhiêu sạch sẽ, liền biết mỗi ngày đều có người khua chổi đến n lần.

Nghe tiếng trò chuyện bên ngoài, Trần Tuệ nhanh chóng chui khỏi gầm giường, phủi phủi trang phục không dính bụi, lại đưa mắt tìm kiếm, nhất nhất không bỏ sót thứ gì trong phòng.

Cái hòm to khẳng định không được, nàng với ngọc căn là kẻ thù không đội trời chung, có nàng thì không có bọn nó. Nhưng ngoài đó ra, còn chỗ nào đủ lớn để trốn đây?!

Ngăn tủ sao? Trong ngăn tủ cất quần áo đồ vật linh tinh, ai biết chốc nữa đám hạ nhân có vào lấy gì nữa không? Vừa mở tủ ra gặp nguyên một người sống to lù lù là nàng, tuyệt đối sẽ bị hiểu nhầm thành thích khách.

Dù sao cũng không có khả năng bị coi là nha hoàn bò giường, càng không có khả năng bị nhận nhầm thành mẹ của Lý công công, Lý công công mà là con nàng, khác gì muốn mạng nàng!

Dỏng tai nghe tiếng đoán sắp có người bước vào, Trần Tuệ quyết định bò thẳng lên giường, trốn trong chăn. Chăn đệm vừa thay xong, chắc không ai đi thay lại lần nữa. Người nàng không lớn, trốn bên trong khỏi lo bị phát hiện. Còn chưa kể đến ánh nến tối tăm, trong giường trùm mành đen kịt, đám người bên ngoài càng không thấy được nàng.

Trần Tuệ cầu nguyện xong liền kín đáo trèo lên giường. Lúc gã tiểu tư trở lại, nàng đã ẩn sâu vào đống chăn nệm lụa là bóng loáng. Trước mắt là màn đêm bao phủ, trên đỉnh đầu Trần Tuệ chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo.

Đám tiểu tư bận rộn dọn dẹp khắp nơi, thỉnh thoảng tán dóc vài ba câu. Trần Tuệ căng thẳng nằm im suốt quá trình, nghe ngóng động tĩnh hai người. Chỉ cần phát hiện có gì đó không đúng, nàng nhất định sẽ... giơ tay chịu trói.

Một tên tiểu tư lại gần đuôi giường, ở ngay chỗ Trần Tuệ nằm lên tiếng: "Ài Tiểu Lục, ngươi nói sao công công còn chưa quẳng thứ này đi? Một cái hòm to đùng nhét trong đây, cản địa quá chừng."

Gã tiểu tư tên Tiểu Lục tựa hồ chỉ thoáng nhìn, lười biếng đáp, "Tốt xấu gì cũng là ngọc mà."

Người đầu tiên lại nói: "Vậy ngươi nói rốt cuộc Vương công công cả ngày nghĩ cái gì, hắn cũng đâu hứng thú với nó? Mang cả hòm cho Lý công công, muốn chọc tức ai chứ?"

Tiểu Lục mắng: "Ngươi bớt bớt một hai câu, vạn nhất người của Lý công công nghe thấy, ta cũng không cứu nổi ngươi đâu."

Thanh âm ban đầu yên tĩnh lại, hẳn đã bị dọa rồi, không nói thêm gì nữa, cùng Tiểu Lục thu xếp gọn gàng, lại đem màn lụa trên giường buông xuống, xong xuôi rời đi.

Thời điểm tên tiểu tư đứng chỗ nàng, Trần Tuệ sợ phát khϊếp. Hai người vừa rời đi, nàng mới thả lỏng thân mình cứng đơ xuống.

Ít nhất đã biết được hòm ngọc căn kia chưa bị ai dùng tới, Trần Tuệ không phải sợ chặt tay nữa... Vương công công gì đó, hẳn là địch nhân của Lý công công nhỉ. Đặc biệt tặng nguyên hòm ngọc căn tới, ngụ ý châm chọc hắn?

Trần Tuệ im lặng nghĩ, hai tên này dù sao cũng là nam nhân với nhau, lẽ nào muốn đấu súng... quên mất, cả hai làm gì còn súng nữa.

Vậy coi như Lý công công sẽ không nổi giận chuyện nàng sơ ý làm gãy ngọc căn nhỉ?... Mà đương nhiên nàng có điên mới chạy đi kể cho hắn.

Nhờ đối thoại của hai tên tiểu tư, Trần Tuệ liền gạt bỏ chút do dự trong lòng. Lý công công không có sở thích chơi hàng cấm, hình tượng của hắn cũng chẳng còn đến mức biếи ŧɦái nữa, Trần Tuệ bắt đầu có niềm tin vào kế hoạch tiếp theo.

Hai tên tiểu tư vẫn chưa dọn dẹp xong gian ngoài, Trần Tuệ nằm giường không dám lộn xộn. Bọn họ hồi lâu không tiến, nàng cũng hơi buông lỏng, nhưng vẫn như cũ tuyệt đối trật tự.

Giường này, chăn này, thoải mái hơn viện tử của nàng biết bao nhiêu, Trần Tuệ nhịn không được cọ cọ tấm chăn mềm mại, đè nén tiếng rêи ɾỉ thư thái.

Nàng chẳng những muốn được ăn ngon, còn muốn chỗ ngủ thật tốt... lát nữa đối mặt Lý công công, nàng phải có biểu hiện thật thuyết phục!

Điểm lại những hành động hết sức chân chó của phim truyền hình, Trần Tuệ vừa khịt mũi coi thường, vừa một phen đào sâu học tập.

Lý công công dù bại hoại tới đâu, thì hắn vẫn là một con người, cũng cần phải có bằng hữu, đồng bọn, đồng lõa linh tinh. Làm một thái giám, nội tâm hắn khẳng định rất mẫn cảm tự ti, người tri kỷ của hắn phải là một người trong lòng không có ý niệm khinh thường hắn...

Trần Tuệ nghĩ nàng chính là một lựa chọn, phi thường hoàn mĩ!

Nàng sẽ toàn tâm toàn ý nịnh bợ hắn như thủ trưởng. Còn hắn có thể trả lương cho nàng bằng một cuộc sống ấm no, vô ưu vô lo.

Đây là đôi bên cùng có lợi!

Còn về vấn đề nàng có thể diễn lố quá, biến khéo thành vụng hay không... Hai chữ thất bại này, không nằm trong từ điển của nàng!

Mặc sức hy vọng về một tương lai tươi đẹp, Trần Tuệ trong chăn tuy bí bách, nhưng vẫn hết sức thoải mái, sau một hồi không nhịn được ngủ luôn.

Lúc nàng bừng tỉnh còn có chút mơ hồ. Mãi lâu sau, Trần Tuệ mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào, định làm gì, trái tim tức khắc kinh hoảng.

Cùng lúc đó, nàng nghe thấy một động tĩnh chỉ cách mình gang tấc, tiếp theo, dường như ai đó đang lơ đãng kéo chăn trên người nàng đi...

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tuệ xốc chăn vùng dậy, túm người bên cạnh đè xuống giường, khí thế như mãnh thú náu mình dưới đất, bất ngờ xông lên vồ lấy con mồi.

Nàng đưa tay bịt chặt miệng đối phương, nhanh chóng quan sát xung quanh.

Trong phòng không còn ai khác, chỉ có một mình nàng, cùng với người bị nàng tóm lấy.

Người dưới thân nàng sửng sốt, sau đó phát ra tiếng kêu ô ô. Dường như ý thức được chính mình bị bịt miệng, người này chuyển sang giãy giụa kịch liệt.

Trần Tuệ sốt ruột trầm giọng: "Không được nhúc nhích, động nữa ta gϊếŧ ngươi!"

Người bên dưới lập tức im như thóc.

Trần Tuệ thốt nhiên giật mình, đột ngột nhận ra.

Xong đời, lôi thôi to rồi...

Nàng run sợ cúi đầu xuống, giây phút nhìn thấy khuôn mặt người bên dưới, nàng mới nhẹ nhõm thở ra. Còn may, còn may, người bị nàng đè xuống không phải tên thái giám chết bầm kia.

Nhưng bất quá, vị này cũng là một tên thái giám. Làm sao nàng biết được ấy à... Trần Tuệ vờ như rất tự nhiên, thoáng dời đầu gối của mình sang chỗ khác.

Chỗ nàng vừa đè xuống rõ ràng thiếu một thứ quan trọng...

Tên nội thị nằm dưới thân Trần Tuệ thoạt nhìn khoảng hai sáu hai bảy tuổi, khuôn mặt không có gì đặc sắc, ném vào giữa đám đông đảm bảo tìm không ra. Nàng cảm thấy ít nhất nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều so với thái giám Lý công công chết bầm kia.

Ánh nến đong đưa chập chờn, không thấy rõ thần sắc của nội thị, nhưng Trần Tuệ biết, sắc mặt của hắn khẳng định là sa sầm.

Nàng vẫn che kín miệng người nọ, uy hϊếp đối phương xong, nhất thời lại không biết nên mở màn thế nào. Vị này hẳn là người hầu bên cạnh Lý công công. Dù sao tình huống vừa rồi, cẩn thận mấy cũng bị phát hiện, nàng ngược lại không nên xúc động tự trách mình.

Không chừng Lý công công sắp về chỗ này ngủ rồi, người hầu của hắn sẽ đến xếp lại giường chiếu trước. Nghĩa là hiện tại nàng không còn nhiều thời gian.

Trần Tuệ ho nhẹ một tiếng: "Tiểu công công, xin lỗi nha, ta không cố ý, ta chỉ muốn tìm công công của các ngươi thôi."

Cảm xúc người dưới thân tựa hồ biến đổi, Trần Tuệ vội giải thích: "Ngươi yên tâm, ta không tới để ám sát hắn, ta tới tìm hắn có chút chuyện nhỏ."

Cái miệng bị Trần Tuệ che lại hơi động, làn môi ấm áp chạm qua lòng bàn tay, khiến nàng nhột nhạt.

"Ngươi muốn nói chuyện sao?" Nàng do dự, "Ta thả tay, nhưng đừng kêu lớn."

Trần Tuệ cẩn thận bỏ tay mình xuống.

Người bị nàng đè lên lập tức quát khẽ, ngữ khí tức hộc máu.

"Trần Tuệ nương, ngươi vào đây bằng cách nào? Ngươi muốn làm cái gì?!"

Trần Tuệ ngẩn ngơ, "Trần Tuệ nương"?

Sau năm ngày xuyên qua, cuối cùng nàng cũng biết tên thật của mình, cảm động muốn chết.

Trần Tuệ không ngạc nhiên vì sao đối phương biết tên mình. Nếu là người hầu bên cạnh Lý công công, hắn dĩ nhiên đã từng nhìn thấy nàng. Đối phương biết mặt nàng, vậy càng đỡ rách việc!

Trần Tuệ quan sát người dưới thân, chuẩn bị tinh thần diễn kịch.

=======================

Tác giả có lời muốn nói: Không cần tui nói mọi người cũng đều biết rồi, cái người bị đè này còn ai được nữa, nam chính đó...

----------------------------------------

Editor: =)))) chương 1 để anh Mận xuất hiện một tí ở đầu, chương 5 cho anh xuất hiện chút đỉnh ở cuối. Đây mà là bánh nhân thịt, tác giả nhất định sẽ bị phốt =)))

Cuối chương là cả một bầu trời đáng yêu, nhìn anh giãy giụa kêu la mình vui lắm =))))))