Chương 3: Phái Hành Động

---"... Đại ca, dám hỏi tên họ ngươi là gì?"---

Đến giữa trưa thứ năm, kể từ khi xuyên qua chỉ ăn cháo trắng bánh bao, Trần Tuệ rốt cục nổi điên.

Nghỉ ngơi năm ngày, thân thể nàng tốt hơn rất nhiều, bắt đầu muốn trù tính về chất lượng sinh hoạt.

Nàng vốn tưởng rằng sau ba ngày cấm túc, mình sẽ được sống những ngày tháng bình thường, ăn đồ ăn bình thường. Thậm chí trong trường hợp không thể quay về thế giới cũ, ăn no chờ chết trong Lý phủ cũng tốt hơn đói rách lang bạt đầu đường.

Nhưng Trần Tuệ trăm triệu lần không ngờ, nàng thắt lưng buộc bụng ba ngày, lại chỉ nhận được những thứ đồ ăn đã không mùi vị lại còn dở ói! Muốn lấp đầy bụng thì miễn cưỡng một hai miếng, còn bắt ăn hết, muốn bức điên nàng đúng không?

Lửa giận bừng cháy, Trần Tuệ đón đầu vị bà tử đưa cơm đang khóa cửa rời đi, mềm mại nói.

"Từ bà bà, dạo này thân thể ta hơi mệt, bữa ăn có thể thêm chút thịt bồi bổ không?"

Tiểu Điều nhu thuận đứng một bên, tay bưng khay thức ăn Từ bà bà đưa tới. Tính con bé nhát gan sợ phiền, có điều qua bao ngày bị Trần Tuệ thuyết phục, khi nàng trình bày, nó cũng rất phối hợp làm bối cảnh.

Từ bà bà là bà tử đưa cơm nước cho Trần Tuệ, phụ trách luôn việc khóa cửa, dẫn Tiểu Điều đi ăn cơm. Ngày hôm qua Từ bà bà đưa cơm đến hai phần, Tiểu Điều khỏi phải ra ngoài ăn nữa.

Đồ ăn của Tiểu Điều vốn là thế này, con bé không có gì bất mãn. Nhưng Trần Tuệ là người hiện đại đùng phát xuyên về đây, sống "xa xỉ" suốt hai mươi năm, sao chấp nhận được dạ dày bị ngược đãi?

Trước kia luôn là Tiểu Điều trao đổi với Từ bà bà, thành ra đây là lần đầu Trần Tuệ giao tiếp với bà ta.

Lần đầu tiên mặt đối mặt, nàng không biết tên mình là gì, cũng không biết nên xưng hô sao, nhắm mắt đánh liều gọi "ta".

Coi như Trần Tuệ bị thái giám chết bầm giam lỏng đi, nhưng sau ba ngày hắn vẫn sai người đưa cơm tới, chứng minh hắn không thật sự muốn nàng chết đói, ba ngày kia cùng lắm chỉ là dạy dỗ. Dù sao Trần Tuệ cũng là nữ nhân hắn cướp về, luôn có cơ hội thượng vị. Đám hạ nhân này của hắn cũng nên nể mặt nàng, tự chừa cho mình đường lui chứ?

Từ bà bà thoạt nhìn đã năm mươi, trên mặt nếp nhăn nhiều đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Trần Tuệ nói xong, miệng bà ta liền kéo giãn, bộ mặt già tươi cười khó coi, khô khan đáp.

"Trần cô nương, thân thể ngươi không tốt, cũng không ăn thịt được, sẽ bị khó tiêu."

"Nào có, không ăn thịt ta mới càng ốm yếu." Trần Tuệ phản bác, ngữ khí nhu hòa, xen vào chút hờn dỗi.

Từ bà bà ngẩn người, đại khái đã quen cách nói quanh co, nhất thời đỡ không kịp sự thẳng thắn của Trần Tuệ, một lát sau mới bày vẻ uyên thâm, mỉm cười: "Trần cô nương vẫn nhỏ, chưa biết đấy thôi. Trán ngươi đang bị thương, bị như vậy còn ăn thịt, nhất định sẽ có sẹo."

Trần Tuệ lắc đầu: "Cha ta dặn ăn thịt mới mau khỏe. Từ bà bà không cần lo lắng, ta không sợ sẹo." Nàng lại nhẹ nhàng cười một cái.

Từ bà bà vốn nghĩ nói đến vết sẹo sẽ dọa được Trần Tuệ, nào ngờ nàng ta nghe xong vẫn nhơn nhơn!

Tuy bà không tận mắt chứng kiến Trần cô nương đập đầu tự sát, nhưng khi sự việc ấy xảy ra, toàn phủ đại loạn. Có người kể lại lúc đó trên mặt đất máu chảy thành sông. Trần cô nương này chẳng những làm bộ vô sự, còn ở trước mặt bà đòi ăn thịt, thật sự quái lạ!

Từ bà bà thu về nụ cười giả tạo, thay vào đó là bộ mặt nhăn nhúm, bỉ bai.

"E Trần cô nương chưa rõ vị trí của mình rồi. Lão gia tha cô một mạng, coi như lão gia thiện tâm. Vậy cô nên sống biết điều chút, đừng để lão gia phiền chán, biến khéo thành vụng. Biết đâu khi cô nương ngoan ngoãn lại rồi, lão gia có thể sẽ nhớ đến cô."

Trần Tuệ nhìn Từ bà bà một lúc lâu, nhẹ nhàng cười: "Từ bà bà nói cũng có lý, vậy ta không quấy rầy nữa, xin tự nhiên."

Hiểu rõ mình không thuyết phục được bà ta, nàng rất bình tĩnh, không thể tức giận, tức giận rất khó coi.

Từ bà bà vô cùng đắc ý, muốn nhân đây mắng chửi Trần Tuệ. Nhưng bà ta định mở miệng, Trần Tuệ đã kết thúc hội thoại, giống như đấm vào bị bông, cả người bà ta liền bứt rứt khó chịu.

Thần sắc Từ bà bà hơi nghẹn khuất, thậm chí uất ức được, cơ mặt giật giật rung lên, lựa lời cười gượng, "Vậy Trần cô nương từ từ ăn, lão nô xin cáo lui."

Bà ta dứt lời nhìn Trần Tuệ.

Trần Tuệ cũng nhìn bà, ngoài mặt tươi cười, trong lòng miễn cưỡng lùi một bước, trơ mắt nhìn Từ bà bà lần nữa khóa chặt cửa viện.

Tiểu Điều nép sát bên Trần Tuệ, thật cẩn thận hỏi: "Trần cô nương, người vẫn sẽ ăn cơm chứ?"

Trần Tuệ gật đầu: "Ăn! Có thực mới vực được đạo!"

Tiểu Điều mờ mịt, Trần cô nương vẫn chưa từ bỏ sao? Con bé xưa nay chưa từng nghĩ sẽ cầu xin những gì mình muốn. Cho nên mặc dù nghi hoặc, con bé chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bày biện cơm trưa ổn thỏa, cùng Trần Tuệ im lặng ăn hết.

"Không thể cứ tiếp tục như vậy." Trần Tuệ ăn xong cơm nói. Ngẩng đầu lên mới phát hiện Tiểu Điều đã xong xuôi tự khi nào, còn vô cùng ngoan ngoãn ngồi ngắm nàng.

Nhớ hồi trước Trần Tuệ phải sống chết kéo Tiểu Điều cùng ngồi xuống ăn, con bé mới có thể như hiện giờ. Dù Trần Tuệ không cố chấp ôm lấy lý tưởng bình đẳng, nhưng cũng không chịu được việc mình ngồi ăn cơm còn có người đứng nhòm vào, thật khiến nàng nổi hết cả da gà.

Nghe Trần Tuệ nói, Tiểu Điều cả kinh: "Cô nương, như vậy là sao?"

Trần Tuệ nghiêm mặt: "Tiểu Điều, ngươi có muốn ăn không, mấy món như sò điệp hấp sả, chân giò kho tàu, thịt lợn băm viên, dạ heo chiên giòn, canh thịt dê nóng, gà xé sợi cay, vịt nướng Bắc K... khụ... vịt nướng?"

Tiểu Điều nghe một tràng, không tự chủ được nước miếng chảy ra ròng ròng, ngơ ngác gật đầu.

Trần Tuệ nói: "Vậy thì tốt, cho nên, ngươi phải giúp ta."

Tiểu Điều khó hiểu nhìn nàng.

Trần Tuệ ôm ngực, gương mặt kiều diễm đầy bi thương, uyển chuyển than: "... Người có quyền lực nhất trong phủ này là tên khốn... khụ, ý ta là lão gia. Hắn sẽ đối xử tử tế với người mình coi trọng. Nhưng ngươi xem bản thân ta lại bị giam cầm, không thể tự ý hành động, muốn gặp được lão gia còn khó hơn lên trời, nói chi đến lấy lòng hắn, khiến hắn đối xử tốt với ta."

Tiểu Điều kinh ngạc: "Cô nương muốn lấy lòng lão gia?" Ngoài kinh ngạc ra, ẩn đằng sau còn có một tia kinh hỉ.

Trước kia Tiểu Điều luôn phải hầu hạ những bà tử cô nương đối xử khắc nghiệt với mình, vậy mà lần này gặp được một chủ tử dịu dàng, ôn nhu như Trần Tuệ. Tiểu Điều rất dễ dàng tin tưởng Trần cô nương là một người tốt.

Hiện giờ thấy cô nương không muốn tự sát nữa, Tiểu Điều rất vui vẻ, đến nỗi quên béng mất chuyện Trần cô nương đi quyến rũ một tên thái giám là tốt hay xấu.

Trần Tuệ vẻ mặt đầy cao thâm, "Đúng vậy, ta nghĩ thông suốt rồi. Lão gia thực ra khá tốt, ta không thể không hiểu chuyện chọc tức ngài ấy. Chỉ cần lão gia vui, ta cũng sẽ được vui."

Tiểu Điều càng nghe càng cảm thấy chí lý, gật đầu lia lịa.

Trần Tuệ tiếp: "Cho nên, vì tương lai của cả ta và ngươi, Tiểu Điều, trông cậy vào ngươi rồi."

"Cô nương cứ nói, nô tỳ nhất định giúp cô nương!" Tiểu Điều kích động.

Trần Tuệ khoanh tay: "Rất đơn giản. Ta định chuồn khỏi đây tìm lão gia, thổ lộ tình cảm với hắn, khiến hắn rung động, sau đó đại khái hắn sẽ không nhốt chúng ta lại nữa."

Trần Tuệ chỉ gặp qua thái giám chết bầm kia một lần duy nhất, duy nhất lần đó đã có ấn tượng cực xấu.

Nếu có thể, nàng nhất định sẽ tránh xa đối phương, càng xa càng tốt.

Nhưng hắn lại cứ phải là người nắm giữ quyền sống chết của nàng, cho nên dù khá buồn, nàng vẫn sẽ phải nhịn xuống đi nịnh nọt hắn.

Hắn không cần lúc nào cũng thấy nàng thuận mắt, chỉ cần đừng quá chán ghét nàng như hiện tại là được, nàng muốn có thịt ăn mà!

Chẳng qua nhớ lại dáng vẻ mỏng manh kia của thái giám chết bầm, Trần Tuệ đã cảm thấy độ khó hơi cao, trước mắt cứ nịnh nọt đối phương một chút, cứu lấy trị hảo cảm đang below zero đã.

Nhiệm vụ rất gian khổ, nhưng để được ăn thịt, nàng sợ cái gì.

"Vậy tối nay có nên tìm Từ bà bà nói..." Trong đầu Tiểu Điều toàn là quy tắc, máy móc cho rằng làm việc không báo lên trên sẽ bị hạnh kiểm xấu.

Trần Tuệ lắc đầu: "Bà ta ư ... E bả không giúp ta thông truyền đâu."

Nàng cùng Từ bà bà xem như đã trở mặt, bà ta làm sao cho nàng cơ hội đắc thế đạp lên đầu mình? Chỉ sợ bà ta còn ước gì nàng cả đời đều bị nhốt trong viện ấy.

Khoảng thời gian tiếp theo chưa có dấu hiệu đổi mới hạ nhân. Chẳng bằng nàng chơi lớn xem mọi người có trầm trồ, dù sao cũng không còn gì để mất.

Tiểu Điều sửng sốt: "Vậy phải sao đây? Cửa viện khóa, không ra được."

Trần Tuệ cười: "Ta cũng muốn bàn đến chuyện này. Ngươi nhìn sang kia thử."

Trần Tuệ lôi kéo Tiểu Điều ra ngoài, chỉ một gốc cây hòe cao vượt tường, mọc phía ngoài khuôn viên nói: "Tường vây chưa tới hai mét... À? Đổi ra là bao nhiêu? Tóm lại tường không cao, chỉ cần kê một cái bàn, cho ta trèo lên, sau đó bò lên cây, rồi từ thân cây trèo xuống. Ta đi rồi, ngươi dọn bàn về chỗ cũ, hoặc lấy gì che lại. Vạn nhất ta chưa về kịp, ngươi cứ thay ta lừa Từ bà bà một chút."

Tiểu Điều gan bé, nghe Trần Tuệ phổ biến kế hoạch xong, sợ tới nỗi gương mặt trắng bệch, ngây ngốc lắc đầu.

Trần Tuệ đã quyết, vì tương lai của bản thân, bần cùng sinh đạo tặc thôi. Nhưng Tiểu Điều lại nhát, tính cách còn cố chấp, Trần Tuệ dụ dỗ nửa buổi mới miễn cưỡng thuyết phục được con bé.

Bất quá Trần Tuệ cũng không trông cậy tố chất của Tiểu Điều có thể giấu giếm được Từ bà bà. Trước mắt nàng chỉ cầu mong kế hoạch được thuận lợi, đến lúc đó Từ bà bà có nghi ngờ hay không, cũng chẳng quan trọng.

Để khởi đầu êm thấm, Trần Tuệ phải chờ Từ bà bà đưa cơm tối xong mới chuồn ra.

Canh giờ còn sớm, Trần Tuệ túm lấy Tiểu Điều hỏi chút lộ trình cùng một ít tình huống trong phủ. Những chuyện Tiểu Điều biết thật sự không nhiều, nhưng miễn cưỡng đủ dùng. Tỷ như bố cục đại khái của Lý phủ.

Lý phủ nằm trên phố Vĩnh Phú, phạm vi rất rộng, chia thành tiền viện và hậu viện.

Thư phòng cùng phòng khách của Lý công công đều ở tiền viện, còn có một ít quân sĩ đứng canh.

Mà hậu viện, tổng cộng gồm tứ đại viện, phòng bếp và nơi ở của hạ nhân. Dựa theo lời kể của Tiểu Điều, hậu viện không có mấy ai tuần tra.

Trần Tuệ nghĩ dù sao cũng chỉ là ngoại trạch của một tên thái giám, hắn lưu tâm thư phòng trọng địa là đủ rồi.

Tứ đại viện là bốn viện Mai Lan Trúc Cúc. Nơi Trần Tuệ bị nhốt là Mai viện. Lan viện không người ở. Trúc viện là địa phận của Tưởng cô nương. Có điều nàng ấy đã sửa tên Trúc viện này thành "Ỷ Trúc Hiên".

Còn Cúc viện, lại chính là chỗ của Lý công công.

Trần Tuệ nghe xong cười rớt hàm.

Đáng tiếc, Tiểu Điều không hiểu được chuyện cười người lớn(*) này.

(Bản gốc thật ra là "chuyện buồn cười vượt thời đại", có điều mình thấy không hợp lý lắm, tại nam phong từ thời xưa đã có rồi. Còn cúc này với "Cúc" kia hình dạng tương đương, Trần Tuệ chỉ cần giải thích là Tiểu Điều hiểu được, mình nghĩ "cúc hoa" này người xưa von đủ rồi, đâu đến mức khác thời đại cái là không hiểu gì =((( )

Lúc hỏi chuyện với Tiểu Điều, Trần Tuệ cũng bóng gió qua về lai lịch của mình, hỏi con bé mấy câu kiểu như "Hạ nhân trong phủ thấy ta là người ra sao..." linh tinh.

Mà Tiểu Điều vừa đáp, Trần Tuệ liền minh bạch. Một đêm nàng bất ngờ bị đưa vào Lý phủ, sau đó đâm đầu tự sát, ngoài ra hạ nhân cũng không biết gì về danh tính của nàng.

Nguyên chủ quả thật bị thái giám chết bầm kia cưỡng đoạt?

Đối với chuyện này, Trần Tuệ vẫn ôm thái độ nghi ngờ.

Sau khi nhớ kỹ miêu tả địa hình hậu viện, Trần Tuệ bắt đầu chuẩn bị. Trời vừa chập tối, chờ Từ bà bà sắc mặt khó coi đưa cơm rời đi, nàng lập tức hành động.

Hai người hợp lực khiêng cái bàn ra sân, đặt dưới chân tường viện. Thấy chưa đủ cao, lại kê thêm một cái ghế trên mặt bàn. Tiểu Điều ở dưới lo lắng nhìn Trần Tuệ trèo lên bàn, bước lên ghế, tiện đà bám trên thành tường, ôm lấy cành hòe sum xuê.

Sau khi xác nhận xung quanh không có ai tới, Trần Tuệ mới rời chân khỏi tường viện, sải bước trên ngọn cây.

"Kẻ nào?!"

Phía sau không xa cất lên tiếng quát chói tai, Trần Tuệ giật mình, suýt nữa ngã nhào. Nàng ôm chặt ngọn cây, quay đầu nhìn lại.

Một nam tử đứng dưới tàng cây, trang nhung đỏ thẫm đang lạnh mặt nhìn nàng.

Trần Tuệ thoáng ngẩn ra, sau lập tức ra hiệu "im lặng" cho hắn.

Nàng cuống cuồng leo xuống dưới ánh mắt lạnh căm của người này, mặt dày thò qua, nhỏ giọng hờn dỗi:

"Làm ta sợ hút chết! Ta chỉ tò mò muốn xem Trần cô nương sống ở đây có bộ dáng gì. Vừa trèo được lên trên, chưa thấy gì đã bị ngươi dọa rồi... Dám hỏi đại ca ngươi họ tên là gì? Sao trước giờ ta chưa từng gặp qua?"

========================

Tác giả có lời muốn nói:

Kỹ năng thứ nhất của nữ chính: "gặp nguy không loạn".

Kỹ năng thứ hai của nữ chính: cáo trạng ác nhân.

Kỹ năng ẩn "Ấy ấy", cần điều kiện để kích hoạt, ví dụ như điều kiện "Được nam chính sủng ái".

-----------------------------------------

Editor: Đệt =))))

Thật ra tác giả lảm nhảm khá dài, nhưng 2/3 nội dung không liên quan lắm đã bị cắt phăng =))) ai lên nguồn coi .

Ảnh minh họa lấy từ TruyenMH.com

Các bạn ủng hộ nhóm dịch TruyenMH.com nha. Hị hị~