Ta kiễng chân nhìn, quả thật thấy một bóng dáng hiên ngang.
Nhưng chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt, gió xuân bất ngờ thổi tới, chiếc khăn tay trong tay ta bị cuốn đi, bay thẳng về phía hắn, không lệch chút nào, phủ lên mặt hắn.
Tiếng ồn ào im bặt, mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn.
Chốc lát sau, Ngọc diện Công tử giơ tay, lấy chiếc khăn ra khỏi mặt, nhìn một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt mơ hồ khó phân rõ là vui hay giận: "Chẳng lẽ bản công tử quá xấu, khiến ai đó thấy chướng mắt?"
Ta ngay lập tức nhận ra hắn, tim đập thình thịch.
Đây chẳng phải là Tể tướng tương lai - Yến Tiêu Thăng sao? Hồi trẻ, hắn được gọi là Ngọc diện Công tử à?
Mọi người xung quanh không ai biết chiếc khăn tay từ đâu bay tới, bắt đầu quay đầu hỏi: "Ai làm rơi khăn tay vậy? Thật không biết phép tắc!"
Ta không dám nhận, cảm thấy chột dạ, cũng nhìn quanh, giả vờ hỏi: "Ai làm rơi khăn tay thế? Ai vậy? Mau ra nhận đi!"
Tất nhiên không ai lên tiếng.
Mọi người dần dần im lặng, không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Yến Tiêu Thăng nhìn lướt qua đám đông, cười mỉa mai một cái.
Nói xong, hắn ném chiếc khăn tay cho thị vệ phía sau.
Hắn đã cho mọi người một lối thoát, không muốn chấp nhặt, nên tất cả đều cười cười gượng gạo, bỏ qua chuyện này.
Cha ta từ phía sau vội vã chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, vội vàng đón tiếp hắn. Dù là bề trên nhưng trước Yến Tiêu Thăng, cha ta cũng chẳng dám tỏ vẻ gì, chỉ dạ vâng liên tục.
Dù sao, con trai độc nhất của Yến gia đến tận nơi chúc mừng đã là nể mặt lắm rồi.
Ta nhìn họ đi xa, lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay khác.
May là ta đã chuẩn bị thêm một chiếc, kế hoạch không bị đổ bể.
"Trần tỷ, đợi đã!"
Ta tìm cớ, chạy ngang qua mặt Thẩm Như Mặc, khéo léo thả chiếc khăn tay xuống ngay dưới chân hắn.
Ta vội quay lại, giả vờ kêu lên: "Ôi chao, khăn của ta…"
Chưa kịp nói xong, Thẩm Như Mặc đã vô tình dẫm lên chiếc khăn tay.
Hắn đang trò chuyện say sưa với người bên cạnh, chẳng nhìn thấy khăn tay, cũng chẳng nhìn thấy ta.
Ta tức đến mức trán bốc khói.
Nói chuyện cái gì mà hăng say đến thế? Đẹp như ta mà cũng không thèm để mắt tới?
Ta cúi xuống, nhặt chiếc khăn tay bị dẫm đen thui, thầm rủa xả trong lòng.
Vừa ngẩng đầu lên, ta bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo, lập tức đứng sững tại chỗ.
Tạ Hoài Chu đứng ngay trước mặt ta, giây phút dừng chân đó, dường như kéo dài cả vạn năm.
Nhưng hắn chỉ liếc nhìn ta một cái, chẳng hề có chút cảm xúc thừa thãi nào.
Người từng đầy ắp ta trong lòng, nay lại nhìn ta như nhìn người lạ bên đường, cúi mắt, lễ phép lướt qua ta, bước về phía cửa.
Trái tim ta thắt lại trong khoảnh khắc.
Cuối cùng, ta chỉ siết chặt chiếc khăn trong tay, không quay đầu lại.
Trần Ngọc Nhi chạy tới.
"Hoàn Châu, vừa nãy gọi ta có việc gì?"
Ta ngẩng đầu, lấy lại vẻ bình thản: "Ta chỉ muốn hỏi tỷ, ngày kia là lễ Hoa Triều, tỷ có thể đến đón ta không? Tỷ cũng biết mà, đại phu nhân sẽ không chuẩn bị xe ngựa cho ta đâu…"
"Ta còn tưởng chuyện gì to tát lắm, con bé này, muội không nói ta cũng sẽ tới đón muội mà."
Nàng véo má ta.
Ta cười nhẹ, tâm trạng khá hơn nhiều.
Hôm nay kế hoạch thả khăn tay thất bại, nhưng cũng không sao, ngày kia là lễ Hoa Triều, ta vẫn còn cơ hội.
Hơn nữa, ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất ta đã phá hoại được mối lương duyên giữa Từ Thanh Phong và Trình Hoàn Bích.
Kiếp này, sẽ không có ai nuông chiều Trình Hoàn Bích, cho nàng ta làm cáo mệnh phu nhân nữa.
Nàng ta sẽ chẳng còn gì để khoe khoang với ta.
Nghĩ đến đây, ta cảm thấy tràn đầy năng lượng.
06
Đêm xuống, ta vừa định đi ngủ thì có người vào nói đại phu nhân gọi.
Trong lòng ta bồn chồn, linh cảm có điều không hay, nhưng không thể không đi.
Khi đến phòng của đại phu nhân, bà ta cho tất cả mọi người lui ra.
Cửa vừa đóng lại, bà ta lập tức tát ta một cái thật mạnh: "Ngươi lấy đâu ra cái gan lớn như vậy, dám ăn h.i.ế.p con gái của ta!"
Ta bị tát ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu, ngơ ngác nhìn bà ta: "Mẫu, mẫu thân?"
"Đừng gọi ta là mẫu thân, ngươi và tiểu nương của ngươi đều khiến người ta ghê tởm!"
Bà ta túm lấy mặt ta, nghiến răng hỏi: "Ai đã nói cho ngươi biết bệnh của Hoàn Bích?"
Ta ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu, thì ra là Trình Hoàn Bích đã mách tội với bà ta.
Biết được nguyên nhân, ngược lại ta bình tĩnh hơn.
Bà ta có thể làm gì ta chứ? Cùng lắm là đánh vài cái, mắng vài câu, phạt quỳ mấy ngày là xong.
Ta cúi đầu, như bao lần trước, tỏ vẻ yếu đuối, nhận sai, để khỏi bị ăn đòn thêm.
"Mẫu thân, con chỉ đùa giỡn với tỷ tỷ, không phải cố ý, xin mẫu thân tha thứ."