- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ
- Chương 68: Du lịch
Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ
Chương 68: Du lịch
Tiểu Lạc học lái xe như cá gặp nước, khuôn mặt huấn luyện viên lại một ngày so với một ngày càng tiều tụy hơn. Tiểu Lạc học xong bảy ngày, đã bị huấn luyện viên gấp không chờ nổi mà tiễn đi thi.
Cô tuy rằng thích lái xe tốc độ cao, nhưng cái gì nên học cô đều học. Những người khác đều chậm rãi lái xe, gắng đạt kết quả tốt, Tiểu Lạc thi một lúc đã đi ra.
Huấn luyện viên tâm đã lạnh, thầm nghĩ cô nhanh như vậy đã đi ra, khẳng định thi trượt, hắn lại dạy thêm mười ngày nửa tháng, cũng không biết chút tóc còn lại trên đầu có giữ được hay không.
Tiểu Lạc đi ra với một tư thế vô cùng thoải mái, huấn luyện viên đang suy nghĩ vài câu an ủi chuẩn bị nói ra, Tiểu Lạc đã trực tiếp bỏ qua hắn chạy tới đằng sau: “Lâm Ngạn Sơ, sao anh lại đến đây?”
“Thi thế nào?”
“Qua.”
Lâm Ngạn Sơ xoa xoa tóc cô: “Lợi hại.”
Hai người chuẩn bị rời đi, Tiểu Lạc lúc này mới nhớ tới vị huấn luyện viên của mình: “Huấn luyện viên còn ở đây sao, tôi còn cho rằng người đã đi rồi.”
Huấn luyện viên: “……”
Các người có thể xem như tôi không tồn tại.
Tiểu Lạc đầu tiên là khoe một chút thành tích của bản thân, biểu đạt sự cảm tạ với huấn luyện viên, lại từ trong túi tìm tìm, cuối cùng móc ra một gói thuốc lá đưa qua.
Huấn luyện viên: “……”
Có lẽ trong suốt quá trình hành nghề từ trước đến nay, đây là khoảnh khắc mà tâm trạng hắn phức tạp nhất.
Vì để chúc mừng Tiểu Lạc thuận lợi qua môn, sau khi ăn xong, Lâm Ngạn Sơ mang Tiểu Lạc ra cửa.
Mắt thấy xe đã chạy đến sân bay, Tiểu Lạc hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Trước đó không phải đã nói chờ chuyện kia kết thúc sẽ dẫn cô đi chơ sao.” Lâm Ngạn Sơ nói, “Đưa cô xuất ngoại chơi.”
Tiểu Lạc tỉnh lại lâu như vậy, còn chưa ra nước ngoài bao giờ, nghe vậy vừa khẩn trương vừa chờ mong, không cầm được hỏi: “Tôi có hộ chiếu sao?”
“Yên tâm, đều đã chuẩn bị tốt.”
Tiểu Lạc hiện tại đối với Lâm Ngạn Sơ tín nhiệm vô cùng, hắn nói làm tốt vậy khẳng định làm tốt.
Tiểu Lạc tung ta tung tăng đi theo phía sau Lâm Ngạn Sơ, đi lên máy bay tư nhân của Lâm Ngạn Sơ.
Cái máy bay này so với trực thăng lúc trước Tiểu Lạc ngồi lớn hơn rất nhiều, bên trong cái gì cũng có, có phòng, có phòng rửa mặt, có ghế sô pha phòng khách, còn có đầy đủ đồ ăn, tủ lạnh.
Tiểu Lạc nhìn đến gối ôm trên ghế sô pha, tự mình cầm lấy một cái ôm lên: “Lâm Ngạn Sơ, anh cũng thích gối ôm sao?”
“ Cái này là chuẩn bị cho cô.” Lâm Ngạn Sơ ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy điều khiển từ xa, “Lần bay này tốn nhiều thời gian, có muốn xem một bộ phim điện ảnh không?”
“Muốn.”
Lâm Ngạn Sơ cơ bản không xem phim truyền hình, điện ảnh thỉnh thoảng mới có thời gian để xem, Tiểu Lạc thì không như vậy, tuy rằng thời gian đến thế giới này còn chưa đến nửa năm, các bộ phim cô xem so với Lâm Ngạn Sơ còn nhiều hơn.
Tiểu Lạc chọn một bộ phim điện ảnh đẫm nước mắt.
Lâm Ngạn Sơ xem phim rất ít, không có quyền lên tiếng chờ Tiểu Lạc chọn tốt phim điện ảnh, hai người liền dựa vào sô pha để xem.
Tiểu Lạc thích vừa xem phim vừa ăn cái gì đó, cô mở ra một bì snack, cắn một ngụm, ăn vài miếng xong cảm thấy bản thân ăn một mình không thú vị, lại lấy ra một miếng đưa đến bên miệng Lâm Ngạn Sơ: “Ăn không?”
Lâm Ngạn Sơ nhìn Tiểu Lạc liếc mắt một cái, cúi đầu đem khoai lát ăn.
Tiểu Lạc nhai vài miếng lại đút Lâm Ngạn Sơ một miếng.
Một bì snack thực nhanh đã thấy đáy. Lâm Ngạn Sơ cầm một cái khăn giấy, Tiểu Lạc chuẩn bị đón lấy, Lâm Ngạn Sơ cũng không đưa cho cô, mà cầm lấy khăn lau khóe miệng cô từng chút một đến khi sạch hết mảnh vụn mới thôi.
Giúp cô lau miệng xong, Lâm Ngạn Sơ di chuyển ánh mắt, nhìn Tiểu Lạc còn đang ngơ ngác nhìn hắn.
“Như thế nào, còn muốn tôi lau tay giúp?”
Tiểu Lạc lúc này mới hoàn hồn, muốn lấy khăn giấy, lại bị Lâm Ngạn Sơ đoạt trước: “Để tôi”
Lâm Ngạn Sơ cầm tay Tiểu Lạc, lấy khăn giấy ướt lau sạch hai bàn tay cô, sau đó lại dùng khăn giấy lau khô: “Được rồi.”
Tiểu Lạc ngồi nghiêm chỉnh, giật giật ngón tay, trộm nghiêng đầu nhìn Lâm Ngạn Sơ, kết quả Lâm Ngạn Sơ cũng vừa lúc nhìn qua. Tiểu Lạc giống như đang làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp, vội vàng xoay đầu trở về.
Cô vỗ vỗ gương mặt, chẳng lẽ gần đây uống nhiều dược liệu, cảm giác có chút nóng.
Thời gian Tiểu Lạc phân tâm, bộ phim đã tiến đến đoạn cao trào.
“Chờ một chút.” Tiểu Lạc cầm lấy điều khiển từ xa, “Đoạn trước tôi còn chưa xem.”
“Phân tâm?” Lâm Ngạn Sơ nhướng mày.
Không biết vì cái gì, cô cảm thấy thừa nhận phân tâm có chút mất mặt, Tiểu Lạc đang muốn nói chuyện, Lâm Ngạn Sơ đột nhiên cười một cái, “Vậy tua lại một chút, nãy tôi cũng mất tập trung.”
Tiểu Lạc cảm thấy gương mặt mình lại bắt đầu nóng.
Máy bay một đường vững vàng cất cánh, Tiểu Lạc cùng Lâm Ngạn Sơ đã xem xong bộ phim, cuối cùng nữ chính bị bệnh ung thư qua đời, nam chính ôm hủ tro cốt, dựa theo tâm nguyện của nữ chính mà đem tro cốt rải xuống biển rộng.
Đối với loại cốt truyện này Tiểu Lạc không hề có sức miễn dịch khóc đến rối tinh rối mù, Lâm Ngạn Sơ lại lấy khăn giấy cho cô
Tiểu Lạc lau nước mắt, vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Ngạn Sơ một bộ thờ ơ với cốt truyện, hỏi: “Anh như thế nào lại không khóc?”
“Tôi mà khóc thì ai lấy khăn giấy cho cô?”
“Anh…… Anh nói đúng.” Tiểu Lạc khụt khịt nói.
Lâm Ngạn Sơ: “……”
Sau 5 tiếng đồng hồ, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Z.
Tiểu Lạc ghé vào bên cửa sổ tò mò nhìn phong cảnh khác hoàn toàn với Hoa Quốc, tâm trạng vừa thấp thỏm lại hưng phấn đi theo Lâm Ngạn Sơ xuống máy bay.
Tiểu Lạc trước kia ở trên mạng có xem qua không ít video về nước ngoài, ở Giang Thành ngẫu nhiên cũng có thể gặp được mấy người nước ngoài, Tiểu Lạc mỗi lần gặp được đều sẽ nhịn không được nhìn lén, nhưng hiện tại từ máy bay đi xuống, cô cùng Lâm Ngạn Sơ ngược lại trở thành người bị vây xem.
Đa số người ở thành phố Z đầu tóc đều là màu vàng nhạt, hơn nữa soái ca mỹ nữ rất nhiều, chỉ tiếc một điều là họ nói thứ ngôn ngữ mà Tiểu Lạc hoàn toàn không hiểu.
Sân bay người rất đông đúc, Tiểu Lạc trời đất xa lạ, ngôn ngữ cũng không thông, một bước cũng không dám lơ là mà đi theo bên người Lâm Ngạn Sơ, sợ bị lạc.
Dọc theo đường đi bị đủ thứ mới mẻ hấp dẫn, Tiểu Lạc không nhịn được, Lâm Ngạn Sơ mới đi hai bước đã bị Tiểu Lạc kéo lấy tay áo, hỏi đông hỏi tây, Lâm Ngạn Sơ kiên nhẫn giải đáp, ở trong mắt hắn phong cảnh vốn dĩ rất bình thường nay lại bởi vì sự hưng phấn trong ánh mắt của cô mà tựa hồ trở nên có chút bất đồng.
Thời điểm bọn họ xuất phát từ Hoa Quốc là buổi chiều, máy bay bay gần sáu tiếng đồng hồ, nơi này cùng Hoa Quốc có chênh lệch năm giờ, cho nên thời gian đáp xuống, tính theo giờ địa phương, mới có hai giờ chiều.
Hai người đi tới khách sạn đã đặt trước.
Khách sạn là Lâm Ngạn Sơ chọn, là nơi có kiến trúc độc đáo nhất thành phố Z, nghe nói đã tồn tại hơn trăm năm, đã tiếp đãi rất nhiều nhân vật lẫy lừng trên thế giới, trừ bỏ kiến trúc rộng lớn, bên trong phục vụ cũng là số 1.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🧡🧡❤
👉"Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi!"👈
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ
- Chương 68: Du lịch