Chương 31: Nhị gia qua đời
Bệnh tình của Tạ nhị gia ngày càng ác liệt, đã ba ngày rồi không thể xuống giường, mỗi ngày Lạc Cẩn đều tới Tiểu Trúc hiên ở đó gần nửa ngày.
Trơ mắt nhìn hắn ngày một tàn tạ, dường như trong lòng nàng đã có sự chuẩn bị, ngược lại không đau đớn như tim bị dao cắt, chỉ liên tục cảm thấy nặng nề, nặng nề đến đổi đầu óc đều chết lặng.
Bọn nha hoàn ở gian ngoài, đôi khi có người lau nước mắt. Trước đây khi Lạc Cẩn tới, Tạ nhị gia luôn hướng dẫn nàng viết hai trang chữ, nhưng hôm nay hắn cũng chẳng có nổi phần tinh lực này, nàng ngồi đối diện hắn, ghé đầu nhỏ lên bàn, ngơ ngác ngước nhìn hắn, không có chút biểu cảm.
Ai cũng biết Lạc Cẩn thân với Tạ nhị gia nhất, ngay cả nha hoàn cũng thấy không đành lòng: “Nếu nhị gia... ắt hẳn biểu tiểu thư sẽ đau lòng lắm.”
“Biểu tiểu thư vẫn chưa hiểu được mấy thứ này đâu, haizz, nếu nàng lớn hơn chút nữa...”
“Lần trước nhị gia còn nói rằng, chờ biểu tiểu thư lớn lên phải tích góp của hồi môn cho biểu tiểu thư nữa, nhị gia... huhuhu.”
Mấy nha hoàn ở gian ngoài thấp giọng nức nở, cố đè nén chỉ sợ người trong phòng nghe được.
Đâu phải Lạc Cẩn không hiểu chứ, nàng chỉ, quá hiểu thôi.
Trong nháy mắt lại là cuối thu, lá rụng rào rạt đầy đất, Lạc Cẩn nhớ lại thời điểm mình vừa xuyên không cũng là một mùa thu như vậy. Khi ấy nàng cứ suy đoán đời này nàng sẽ sống như thế nào, có lẽ kế nghiệp cha làm nữ bá vương thương trường, hoặc bao nuôi một mỹ nam đệ nhất huyện thành hưởng thụ hạnh phúc, hoặc sa vào vận c* chó làm một cáo mệnh phu nhân linh tinh, trước giờ suy nghĩ của nàng chỉ là chuyện của bản thân.
Sao nàng ngờ được, nàng chỉ là linh hồn cô đơn xuyên không, sinh mạng vẫn sẽ có vị trí của người khác.
“Nhị cữu cữu,” Lạc Cẩn nắm tay Tạ nhị gia đặt lên đầu mình, làm ra bộ dạng bình thường vẫn hay làm: “Con vẫn còn nhiều chữ không biết viết, khi nào cữu cữu dạy con?”
Ánh mắt Tạ nhị gia nhìn Lạc Cẩn có chút mệt mỏi, cái tay bị Lạc Cẩn để lên đầu khẽ sờ đầu nàng: “Đúng vậy, ta vẫn còn rất nhiều thứ chưa dạy con... Đô Trung lớn như thế, cũng sợ con, bị người ta bắt nạt...”
Tạ nhị gia nói một cách mệt mỏi, khiến Lạc Cẩn lập tức ngân ngấn nước mắt. Nàng vốn là người cảm tính, không chịu nổi sự quan tâm dịu dàng, giống như có lưỡi dao sắc bén cứa lòng nàng, nghĩ tới khi ấy nàng còn thề thốt phải thay nguyên chủ thân thể này cho Tạ nhị gia hưởng thụ niềm vui gia đình.
“Nhị cữu cữu, Lạc Cẩn tới đây làm cữu cữu vui vẻ không?”
“Vui chứ, khoảng thời gian này là khoảng thời gian vui nhất trong cuộc đời ta.”
Chỉ một câu này thôi, dường như cái gì cũng đáng giá, cố tình giả đáng yêu cũng được, khoe mẽ cũng được, đều đáng giá hết.
Sâu sắc cảm thấy chỉ sợ bản thân không vượt qua được cửa ải này, Tạ nhị gia kéo thân thể mệt mỏi, bắt tay vào sắp xếp hậu sự của mình.
Mặc dù Tạ nhị gia vì sức khỏe mà sớm rút lui khỏi triều đình, song vẫn luôn là quân sư của Tạ lão thái gia, về đạo làm quan, trái lại Tạ nhị gia mạnh hơn người cha cưỡi ngựa đánh giặc mấy chục năm của hắn nhiều.
Gần đây nhị vị lão gia của phủ Uy quốc công đều tới tìm Tạ lão thái gia, lời nói mang bao nhiêu thăm dò, đặc biệt là Đậu nhị gia, ông ta giữ chức vụ quan trọng, long ân quanh thân, làm người cũng cao ngạo, cứ ép phủ Trấn quốc công đứng thành hàng.
Có thể khiến hai vị lão gia này đều ra làm thuyết khách, chắc chắn là Lệ Quý Phi bày mưu tính kế. Xác thật, nhị hoàng tử hiện giờ là ứng cử viên lập trữ đứng đầu, vừa được thánh tâm, thái hậu cũng coi trọng, sau lưng có phủ Uy quốc công với thế lực to lớn, nếu cộng thêm phủ Trấn quốc công nữa, gần như là thắng chắc cục diện.
Đầu tư nhị hoàng tử là một quỹ đầu tư chất lượng tốt, nhóm môn khách phủ Trấn quốc công đều khuyên Tạ lão thái gia mua quỹ này, suốt đêm Tạ nhị gia gắng gượng tinh thần nói chuyện với Tạ lão thái gia rất lâu, trong đó có một vấn đề được hắn lặp lại liên tục: Phủ Trấn quốc công phải cách xa việc tranh đoạt trữ vị, càng không thể đứng về phía nhị hoàng tử.
Tạ lão thái gia cũng có nỗi khổ, nếu chỉ có một mình ông, thì có lên trời ông cũng không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử. Ông đã lớn tuổi như vậy, bao nhiêu vinh hoa phú quý, năm đó khi tiên đế còn sống ông đều hưởng thụ rồi, nhưng con cháu ông thì phải tính sao? Lúc này từ chối Lệ quý phi, một ngày nào đó nếu nhị hoàng tử đăng cơ, phủ Trấn quốc công chắc chắn không có cuộc sống tốt.
“Nhưng chúng ta giúp nhị hoàng tử cũng chẳng sống yên nổi, khụ khụ khụ, không bằng trải đường lui trên người người khác.”
“Ý con là… phù trợ lục hoàng tử?”
“Khụ khụ, đừng thấy Úc tể tướng lăn qua lăn lại sôi nổi, chỉ e bản thân lục hoàng tử không có ý định này.”
“Lục hoàng tử mới bây lớn, hắn còn chưa…”
“Phụ thân, đừng coi thường lục hoàng tử, Tắc Nguyên là thư đồng của hắn, Lạc Cẩn hợp ý hắn, nếu tương lai hắn nhớ phần tình nghĩa này, phủ Trấn quốc công sẽ không đáng lo ngại.”
“Haizz, chỉ mong như con nói, hi vọng con cháu của ta đứa nào cũng có phúc.”
“Ơ, tất nhiên con cháu của cha đều có phúc rồi, chỉ xem đại ca thì biết, đời này huynh ấy có từng lo âu chuyện gì đâu?”
“Đại ca con đương nhiên có phúc nhất, đáng tiếc con…” Tạ lão thái gia không đành lòng nói thêm nữa.
“Con cũng có phúc mà.” Tạ nhị gia nhắm mắt lại, giọng thều thào, trước đây hắn vẫn còn tiếc nuối vì kiếp này không có con, nhưng hiện giờ, chẳng còn tâm nguyện gì nữa.
Kiếp nay hắn đã thỏa mãn rồi.
Dường như huyết thống tự nhiên trong cơ thể đang cảm ứng, đêm đó Lạc Cẩn mất ngủ cả đêm, chỉ nghe âm thanh bên ngoài liên tục có người tới lui, đèn l*иg ngoài hành lang được thắp toàn bộ, ánh nến chập chờn dưới bầu trời đêm.
Tay Lạc Cẩn nắm chặt khung cửa, đầu ngón tay cảm thấy đau đớn mới có thể làm nàng bình tĩnh lại, nàng nói với Tú Hỉ: “Đi hỏi thăm thử.”
Tú Hỉ nhanh chóng trở về bẩm báo, quả nhiên giống như Lạc Cẩn nghĩ.
“Nhị gia… mất rồi ạ.”
Lạc Cẩn mặc y phục đơn bạc, điên cuồng chạy tới Tiểu Trúc hiên, nha hoàn bà tử một phòng đang ở phía sau đuổi theo nàng. Thân thể nho nhỏ của nàng bộc phát năng lượng trước nay chưa từng có, chạy một mạch tới cửa của Tiểu Trúc hiên, bị Xảo Bình trông chừng ngoài cửa ôm eo ếch: “Biểu tiểu thư, tại sao ngài chạy đến đây? Hồ ma ma đâu?”
Hồ ma ma thở hổn hển chạy đến, tiếp nhận Lạc Cẩn từ trong tay Xảo Bình.
“Nhị cữu cữu! Ta muốn gặp nhị cữu cữu!”
Xảo Bình bối rối nói: “Nhị gia… nhị gia đang ngủ trong phòng, biểu tiểu thư ngoan, đừng làm ồn nhị gia nghỉ ngơi nhé.”
Thật sự xem Lạc Cẩn như trẻ con mà lừa gạt, gian phòng Tạ nhị gia ở thắp đèn sáng trưng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc, hắn đi rồi, nàng chạy tới chung quy chỉ để xác nhận hắn quả thật đã đi rồi.
Lạc Cẩn tựa vào ngực Hồ ma ma: “Ma ma, ôm ta trở về, ta mệt rồi.”
“Haizz.”
Hồ ma ma ôm Lạc Cẩn trong lòng, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà bà cực kỳ làm người ta đau lòng. Trong toàn bộ phủ Trấn quốc công, tiểu thư nhà bà thân với Tạ nhị gia nhất, người này sao… nói mất liền mất rồi.
Chính vì là người phủ Trấn quốc công, không tránh được phải vào cung báo tin qua đời trước tiên, ban đêm trong cung có gác cổng, phải trời sáng mới có thể đi báo, cho nên tin tức Tạ nhị gia qua đời, Lệ quý phi biết còn sớm hơn hoàng thượng.
Ban đêm, thái giám bên người Lệ quý phi vội vàng báo lại, bà ta nghe xong lập tức mở mắt, tỉnh cả ngủ.
“Bổn cung nhớ Tạ Hằng Tâm đâu có chức quan đúng không?”
“Hồi bẩm nương nương, vốn dĩ nhậm chức tá lĩnh, về sau nhiễm bệnh từ chức, nhưng lễ nghi vẫn dựa theo chức vụ ban đầu.”
“Như vậy đâu đúng nguyên tắc,” ngón tay dài nhọn của Lệ quý phi đặt trên đầu gối điểm hai cái, nói: “Nếu không còn tại chức thì đâu được nhận quyền lợi tại vị trí đó, thứ dân há có thể vượt qua quy củ.”
“Vâng, nô tài đã hiểu, lập tức đi thông báo cho Tiết lễ ty ạ.”
“Nương nương, ngài cần gì phải tính toán với một thứ dân, ngược lại khiến phủ Trấn quốc công sinh ra ngăn cách với chúng ta.” Cung nữ hầu hạ Lệ quý phi đi ngủ lần nữa nói.
“Sinh ra ngăn cách, hừ, bọn chúng có thể làm gì bổn cung? Không cho bọn chúng chút bài học, từng người đều cho rằng mình có thể tọa sơn quan hổ đấu, nghĩ hay nhỉ.”
Theo lẽ thường, Tạ nhị gia hẳn có thể hạ táng theo quy cách tá lĩnh, có Tạ lão thái gia ở đó, thông thường hoàng thượng vẫn có thể phá lệ khai ân. Phủ Trấn quốc công dự đoán trong cung cùng lắm phê chuẩn quy cách là nửa thế tử quốc công, nếu hoàng thượng phá lệ khai ân, thì còn có thể cao hơn nữa, lại không ngờ rằng công văn nhận được toàn bộ như một thứ dân.
Tạ lão thái gia ném công văn xuống đất ngay tại chỗ, quản gia run rẩy nhặt lên: “Thái gia… đây là công văn trong cung…”
Đường đường đích thứ tử của phủ Trấn quốc công, lại làm lễ hạ táng như thứ dân, chưa từng nghe thấy! Rõ ràng là muốn làm khó phủ Trấn quốc công mà.
Chuyện trong cung vẫn là nhờ Gia Dụ trưởng công chúa có biện pháp hơn, nhanh chóng sai người tới đưa tin, Tiết lễ ty đương nhiệm là người do Lệ quý phi một tay đề bạt, đêm qua thái giám bên cạnh bà ta có tới chỗ Tiết lễ ty, vì chuyện gì, không cần nói cũng biết.
“Lệ quý phi khinh người quá đáng!”
Đương kim thánh thượng nổi tiếng dùng người không khách quan, từ lâu đã khiến không ít cựu thần thất vọng, phủ Uy quốc công hỗ trợ ông ta đăng cơ được nâng lên trời, là có thể giẫm đạp phủ Trấn quốc công không hỗ trợ ông ta xuống bùn đất.
Hôm nay Tạ lão thái gia ở cái tuổi này, mặc triều phục rất nặng cầu kiến ngoài điện, cũng chẳng gặp được người cần gặp, đợi đủ nửa canh giờ, lại thấy Đậu nhị gia phủ Uy quốc công tiến vào điện.
Đậu nhị gia với vẻ mặt ngả ngớn lướt qua người Tạ lão thái gia, một tay vỗ vai Tạ lão thái gia: “Hoàng thượng bề bộn công vụ, không rảnh để ý chuyện nhà cỏn con của ông đâu, lại rề rà ở đây thêm nữa, ngay cả quý phi nương nương cũng lười xía vào.”
Trong cung là nơi trọng địa, bọn hạ nhân đều không vào được, một mình Tạ lão thái gia đứng có chút lảo đảo. Vua nào triều thần nấy, năm đó ông theo tiên đế vô cùng vinh quang, phủ Uy quốc công xuất thân thế gia cũng chẳng dám sánh vai cùng ông, mà hiện giờ phủ Trấn quốc công lại rơi vào tình cảnh như thế.
Trong lòng thê lương đến nước này, tấm lưng thẳng tắp do trong doanh trại luyện ra của Tạ lão thái gia dần dần còng xuống, từng bước một bước về phía ngoài cung, bả vai này, khuỷu tay này, nặng đến mức sắp không nâng lên được nữa.
Quá mệt mỏi rồi, Tạ lão thái gia tràn đầy uể oải.