Trans: Thủy Tích
Việt Diệt Vãn nhìn theo anh rời đi trước, chưa kịp đề phòng đã bị anh hai vỗ lên bả vai.
"Em suy nghĩ cái gì vậy hả?" Việt Tri Cố đen mặt: "Mới đi du học về đã vội vã kết hôn? Đừng làm lỡ người ta tuyển phi được không?"
"Lát nói tiếp nhé, em đi gặp anh ấy trước đã." Việt Diệc Vãn bắn cho ba ruột một ánh mắt 'Con vô cùng đáng tin', rồi sau đó bước đi qua bên kia.
Bên cạnh sảnh tiệc có một nơi dành cho người hoàng gia nghỉ ngơi, hoặc có thể dùng thay quần áo.
Bình phong trước cửa dùng chỉ bạc thêu cá vàng bơi lội, nhiều vô số hoa tú cầu được thêu màu vàng nhạt bên cạnh.
Nơi này yên tĩnh mà lịch sự tao nhã, còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nước pha trà rất nhỏ.
Hồng trà Broken Pekoe (*) được ngấm nước dần tạo thành màu vàng ánh cam, mùi hương ôn dịu trầm lắng phảng phất khắp gian phòng.
(*Broken Pekoe: lá non thứ hai của búp chè gãy)Cung nữ áo bào màu xám tro lặng im thi lễ với hai người rồi đưa lưng về phía cửa lùi ra ngoài.
Việt Diệc Vãn ngồi trước mặt anh, vươn tay vuốt ve viền cốc bằng sứ.
Sản phẩm từ nước Anh, xúc cảm khá nặng.
"Nói thật là lúc nãy chúng ta thật sự có chút hiểu lầm." Cậu ngẩng đầu lên, đường cong cằm khá khá xinh đẹp: "Tôi du học mấy năm ở nước ngoài cho nên không hiểu quy định ở hoàng gia bên này."
"Ừ." Hoa Mộ Chi ngước mắt lên nhìn cậu, ý cười càng sâu thêm: "Nhưng trông cậu có vẻ như không muốn từ chối tôi."
"Đúng vậy." Việt Diệc Vãn nhìn thẳng vào anh: "Bản thân tôi không phản đối hôn sự này."
Tuyển chọn người như thế này khá là hiếm thấy.
Ép hôn đã kéo dài hàng trăm ngàn năm trong thời cổ đại, hiện giờ tất cả mọi người đều thích tự do yêu đương.
Cho dù là thật sự yêu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng cần phải bồi dưỡng tình cảm, rồi mới tay nắm tay bước vào hôn nhân.
Còn nói kết hôn lập tức kết hôn như mua cải trắng thế này thật sự quá là qua loa.
"Tôi thành thật hơn một chút," Việt Diệc Vãn tạm dừng một lúc khá lâu, mới lại mở miệng: "Tôi không tin hôn nhân."
Hoa Mộ Chi khẽ nhướng mày.
"Thay vì cùng người mình yêu sống tới già rồi sinh ra ghét nhau, còn không bằng cùng người xa lạ tôn trọng nhau như khách để sống với nhau cả đời." Giọng nói của cậu mang theo lạnh lùng nhưng gãy gọn, rồi lại mang chút cảm giác bi quan xen lẫn đột ngột: "Ít nhất hai người đàn ông ở với nhau thì quan hệ sẽ không thể xấu quá được."
Trong hôn nhân với các cô gái, cho dù là tình hữu nghị thì cũng có thể sẽ thay đổi rất nhanh, đến sau cùng cũng rất có thể vì một chuyện gì đó mà không thể qua lại với nhau nữa.
Tuy nam tính cũng có một mặt tinh tế mà nghiêm túc nhưng cùng người cùng giới ở bên nhau vẫn sẽ dễ chịu hơn một chút, loại sinh vật đơn giản rất khó cãi nhau rồi không nhìn mặt nhau nữa.
Cũng giống như hai anh em cùng sống qua một đời, có lẽ sẽ không có mâu thuẫn quá lớn.
"Cậu... Từng bị tổn thương trong tình yêu sao?"
"Hoàn toàn trái ngược," Việt Diệc Vãn rũ mắt nở nụ cười: "Trước đến nay chưa từng yêu đương."
Nếu vậy chỉ sợ là còn có điều gì bí ẩn.
"Có hiểu rõ xu hướng giới tính không?"
"Là song tính thuần túy, không tồn tại tình huống ghét đàn ông." Việt Diệc Vãn nhấp một ngụm hồng trà, cảm nhận được vị ngọt lan tới đầu lưỡi, bình thản nói: "Còn anh thì sao?"
Hoa Mộ Chi nở nụ cười.
"Cậu là một người rất thú vị."
Thân phận của anh, là Hoàng thái tử của đất nước này.
Từ khi sinh ra, vận mệnh của anh đã gắn liền với toàn bộ hoàng gia, là cá trong chậu chim trong l*иg hoa lệ, cũng là quý tộc bị vĩnh viễn tước đoạt quyền lợi chính trị.
Trước khi bước vào gian phòng, anh chưa từng nghĩ tới sẽ cùng cậu bạn này bàn luận đề tài này một cách thẳng thắn như vậy.
Nhưng cũng không hẳn là không thể.
"Trước khi tôi tham gia buổi tiệc ngắm hoa thưởng nguyệt này, người thân của tôi có đưa cho tôi một danh sách." Hoa Mộ Chi nói không nhanh không chậm, giống như người bị đột ngột định đoạt việc hôn nhân là người khác vậy.
Trên danh sách này có con gái của chính khách, con trai của nhà giàu có, còn có nhân vật quan trọng của đất nước nữa.
Toàn bộ đều suy xét trên góc độ mang tới lợi ích lớn nhất cho hoàng gia nhưng lại ra vẻ khoan dung nói 'Cuối cùng vẫn phải xem sự lựa chọn của chính con'.
Việt Diệc Vãn ngẩng đầu lên, hoa tai hình mặt trăng bên tai trái lóe ánh sáng dưới đèn treo rực rỡ.
"Tôi có tên trong danh sách này?"
Hoa Mộ Chi nhìn thẳng cậu vài giây, bỗng nhiên không quá muốn thừa nhận.
Anh dừng một hồi lâu.
"Ừ."
"Thật ra là xem như... Không được chọn?"
"Quả thật là như thế..." Hoa Mộ Chi bật cười rót thêm cho cậu nửa chén trà nhỏ, chậm rãi nói: "Tuy tôi không được chọn nhưng lúc này cậu đi còn kịp."
Anh rõ ràng là Hoàng thái tử tới tuyển Thái tử phi lại tựa như cho rằng bản thân sẽ bị vứt bỏ vậy, thậm chí còn chủ động khuyên người ta rời đi nữa.
"Cho dù muốn vào cung cũng còn kỳ huấn luyện ba tháng, hoàng gia cũng hy vọng người được tuyển chọn có thể tự cân nhắc..." Anh quan sát áo hoodie cùng hoa tai của cậu, giọng điệu càng thêm nghiêm túc: "Đợi tới khi điển lễ đại hôn kết thúc mà muốn rời đi thì e là rất khó."
Việt Diệc Vãn yên lặng nhìn anh, tựa như sắp sửa ký hợp đồng chung thân vậy.
Cậu biết ba và anh trai đều mong mình kết hôn sinh con, nhưng có vài việc... Có lẽ cả đời này đều không dám cầu mong xa vời.
"Chúng ta cứ thử xem sao."
"Được."
Hoa Mộ Chi lấy ngọc bội khắc hoa kim ngư thảo trong tay áo ra, thoạt nhìn là một tấm ngọc bội hoàn chỉnh có phần đầu và đuôi gắn với nhau nhưng có thể chia ra làm hai tấm khảm dính vào nhau như câu ngọc (*) vậy. Bạch ngọc có tính chất trong suốt như mỡ dê, xúc cảm cũng vô cùng ôn hòa.
(*Câu ngọc: viên ngọc hình dấu phẩy Magatama) Trên hai tấm ngọc bài đều được treo sợi dây, sau này phải treo bên cạnh Cát phục (*), tượng trưng cho mãi mãi bên nhau.
(*Cát phục: trang phục mặc trong các dịp vui mừng, hội hè...)"Đây là vật đính ước. Nếu đã nhận thì từ ngày mai, cậu phải dọn vào trong hoàng cung ở, bắt đầu tiếp thu ba tháng dạy lễ nghi trong cung." Anh chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ khá trịnh trọng: "Hãy nhớ rõ những lời tôi đã nói... Kỳ huấn luyện, là thời gian cuối cùng để cậu đổi ý."
"Vâng, tôi sẽ suy xét."
Việt Diệc Vãn cẩn thận nhận lấy tấm ngọc bội, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã," Hoa Mộ Chi lại gọi cậu một tiếng: "Việt Diệc Vãn."
"Sao thế?"
"Cậu thật sự không biết, buổi tiệc ngắm hoa thưởng trăng là để tuyển thái tử phi sao?"
"Tôi biết chứ." Việt Diệc Vãn cất kỹ ngọc bội vào trong người, nhìn anh nở nụ cười: "Chỉ là bất cẩn uống ly rượu anh đưa, rồi dứt khoát đâm lao phải theo lao thôi."
"Tôi còn tưởng là cậu bị họ lừa tới chứ." Hoa Mộ Chi ngớ ra: "Cho nên là tới dạo chơi thôi sao?"
"Cũng không đúng lắm." Việt Diệc Vãn còn nghiêm túc suy nghĩ, lập tức nói: "Có chút ảo tưởng muốn làm cô bé lọ lem."
Mọi người đều sẽ có một chút tự yêu bản thân như vậy.
Nghĩ muốn trở thành nhân vật ngàn dặm mới tìm được một, muốn được số mệnh thiên vị.
Trước khi đến, cậu tự thấy điều kiện bản thân rất tốt, lỡ như được chọn thì có thể thấy được mắt nhìn của Hoàng thái tử cũng không tệ.
"Cô bé lọ lem?"
"Ừ," Việt Diệc Vãn cười trong sáng vô tư: "Nếu như trong tiệc rượu cần phải có một Cinderella ngàn dặm mới tìm được một xuất hiện thì có lẽ tôi là thích hợp nhất."
Hoa Mộ Chi nhìn chăm chú nụ cười của cậu, sau một lúc lâu mới lên tiếng.
Trong lòng anh vốn rất vững vàng nhưng từ sau khi gặp được người này, không biết tại sao lại có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Mười giờ sáng mai, gặp ở Cung Uyên Vĩnh."
Vào lúc ban đêm, Việt Diệc Vãn về đến nhà đã bị ba ruột và anh trai khuyên răn một trận, hận không thể đem ván giặt đồ gia truyền ra để chà nước trong đầu cậu ra.
Sợ là uống nhiều cà phê phương Tây quá nên mới phạm phải loại ngu ngốc thế này!
Việt Diệc Vãn đợi hai người dông dài xong mới chậm rãi lấy nửa tấm ngọc bội trong l*иg ngực ra: "Ừm... Ngày mai con phải chuyển nhà vào trong cung rồi."