Mịch Du nhìn mình trong gương đồng.
Khuôn mặt tựa phù dung điểm hoa điền, đôi mày như núi xa, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhạt, làn da mịn màng. Trên đầu nàng cài năm trâm phượng hoàng bằng vàng, cổ đeo vòng ngọc sáng lấp lánh, y phục phượng bào của Thái tử phi vô cùng trang trọng quý giá. Dù sắc đỏ rực rỡ đến mấy, trên người nàng vẫn không mang chút phô trương nào.
Mộ Hà cẩn thận chỉnh lại trâm phượng cho nàng, Thanh Đại mỉm cười khen ngợi:
"Tiểu thư thật đẹp, ngày mai bước ra ngoài chắc chắn sẽ là tân nương đẹp nhất."
Mịch Du khẽ cười, giọng đầy dịu dàng: "Bộ y phục này ai mặc cũng sẽ đẹp, sao phải nói quá lên thế."
Thanh Đại nghiêm túc trả lời: "Không giống đâu ạ. Hỷ phục của Thái tử phi đương nhiên lộng lẫy vô cùng, nhưng người khác mặc chỉ là lộng lẫy, còn tiểu thư thì khác, vừa lộng lẫy vừa xinh đẹp."
"Nô tỳ nhìn đến ngây người, suýt nữa không định thần lại được."
Mộ Hà cũng cười, nhỏ giọng phụ họa: "Thanh Đại tỷ tỷ nói đúng, tiểu thư vốn luôn đẹp mà."
Mịch Du mỉm cười, nét thanh tú trên gương mặt tựa như nở ra một đóa hoa xuân mềm mại.
"Các ngươi đừng đổi cách khen ta mãi. Thành thân với Thái tử, đẹp hay không không phải điều quan trọng nhất, không sai quy tắc mới là điều cần lưu tâm."
"Nhanh giúp ta ôn lại lễ nghi ngày mai, đừng để đến lúc đó xảy ra sai sót, khiến người ta chê cười."
"Tiểu thư yên tâm." Thanh Đại trấn an nàng: “Các ma ma đã dạy ba tháng nay, điều gì cũng đã chỉ bảo đầy đủ, tiểu thư cứ làm theo từng bước sẽ không sai."
"Dù không cẩn thận quên cũng không sao, bên cạnh còn có các nữ quan, tiểu thư chỉ cần chú ý theo lời nhắc nhở của họ là được."
Thực ra, Mịch Du đã thuộc lòng những quy tắc này, nhưng nàng vẫn muốn tìm chút việc để làm, bèn để hai người cùng mình diễn lại cảnh bái đường thêm một lần nữa.
Khi kết thúc, trời đã sẩm tối. Mịch Du rửa mặt qua loa, sau đó nhờ các thị nữ giúp tháo trâm vòng, cởi bỏ hỷ phục, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Thanh Đại cầm đèn cùng Mộ Hà lặng lẽ rời đi, mang theo tia sáng và âm thanh cuối cùng trong phòng.
Mịch Du vẫn không thể nào chợp mắt.
Nàng trằn trọc, trong lòng rối bời, suy nghĩ đủ điều.
Thực ra, nàng chưa từng có ý định gả cho Thái tử, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành Thái tử phi.
Tuy phụ thân nàng giữ chức Đại Lý Tự Khanh, nhưng chưa đến mức quyền cao chức trọng, Triệu gia cũng không phải danh gia vọng tộc bậc nhất kinh thành. Nhà nàng chỉ vỏn vẹn có bốn người: phụ mẫu, ca ca và nàng.
Dù mẫu thân được tôn là thần y, nhưng vốn xuất thân từ đạo quán, là cô nhi không thân thích. Sau này, theo phụ thân nàng định cư ở Trường An, người thân thuộc nhất của mẫu thân cũng chỉ là một sư tổ và vài sư thúc.
Với gia thế như vậy, nếu ở nơi khác có thể được xem trọng, nhưng tại Trường An – nơi ba bước một vương tôn, năm bước một hầu tước – làm sao có thể liên quan đến Thái tử hay chức vị Thái tử phi được chứ?
Nếu nàng thật sự có gia thế hiển hách như vậy, thì trước kia làm sao lại bị Nhữ Nam Quận Vương Phủ chê bai?
Tâm trí Mịch Du quay trở lại nửa năm trước.